Tôi hạnh phúc được chàng trai trẻ, bảnh bao lại chưa từng kết hôn đem lòng yêu thương. Bạn bè ai cũng ghen tị tôi có người yêu tuyệt vời.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi quen Nghĩa 2 năm trước nhưng cách đây nửa năm mới chính thức trở thành người yêu. Hiện tại chúng tôi vừa làm đám cưới được 1 tuần. Chuyến du lịch trăng mật đã lên kế hoạch trước cũng bị hủy vì có một chuyện vô cùng sốc xảy ra.
Tôi ly hôn chồng vì khó có con, anh ta ngoại tình có con riêng bên ngoài, về nhà đòi chia tay. Ngậm đắng nuốt cay ly dị, tôi lao vào làm việc không ngừng nghỉ. Sau 3 năm đã tích lũy được số vốn kha khá, vừa đi làm vừa kinh doanh thêm.
Còn Nghĩa là trai tân đàng hoàng, sức khỏe bình thường, anh đẹp trai lại khéo léo lắm. Tôi hơn Nghĩa 1 tuổi, về mọi mặt đều không xứng với chồng. Song Nghĩa nói anh thương tôi, anh không ngại chuyện tôi khó có con, cưới về hai đứa chữa chạy là được, giờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại lắm.
Nghĩa là trai tân đàng hoàng, sức khỏe bình thường, anh đẹp trai lại khéo léo lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi hạnh phúc được chàng trai trẻ, bảnh bao lại chưa từng kết hôn đem lòng yêu thương. Bạn bè ai cũng ghen tị tôi có người yêu tuyệt vời. Bản thân tôi chẳng tiếc gì Nghĩa cả, chẳng những không đòi hỏi gì mà còn sẵn sàng chiều lòng bạn trai, mua tặng anh nhiều món quà đắt tiền.
Rồi chúng tôi quyết định làm đám cưới sau nửa năm yêu đương. Mẹ Nghĩa ban đầu phản đối nhưng không lay chuyển được con trai, bà đành đồng ý. Tôi có kinh tế, ngoài đôi nhẫn cưới Nghĩa mua, còn lại mọi chi phí đều do tôi bỏ ra, đến tiền dẫn cưới gia đình anh mang đến nhà gái cũng do tôi đưa. Tôi hoàn toàn vui vẻ tự nguyện.
Đêm tân hôn, dù hai đứa đã thuộc về nhau trước đó nhưng Nghĩa vẫn tỉ mỉ, lãng mạn và chu đáo, dành cho tôi một đêm tân hôn khó quên. Nửa đêm, hai đứa mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi. Nghĩa ậm ừ không muốn dậy, tôi bèn xuống nhà xem có chuyện gì. Tôi nhìn bộ dạng của mẹ chồng mà kinh hãi. Trên tay bà đang bế một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ mới sinh không lâu.
Tôi bước nhanh đến, phát hiện có 1 tờ giấy rơi trên đất, mở ra xem mới biết là lá thư mà mẹ đứa bé để lại. Nhưng càng đọc tôi càng bủn rủn cả chân tay. Trong thư nói rõ cô ta là người yêu cũ của Nghĩa, bị anh ta bỏ rơi phũ phàng cách đây hơn nửa năm, dù biết cô ta đã mang thai mấy tháng. Đứa bé này đã được 1 tháng, cô ta còn trẻ, còn muốn tìm hạnh phúc khác nên đưa trả cho Nghĩa nuôi. Anh là bố ruột của đứa bé nên phải có trách nhiệm.
Chuyện này không thể nói dối được vì chỉ cần đi xét nghiệm ADN là rõ ngay đứa bé có phải con Nghĩa hay không. Mẹ chồng bảo nghe tiếng gọi bên ngoài bà bèn ra mở cửa, người kia thấy bà xuất hiện liền bỏ em bé lại đi luôn. Ban đầu bà không biết, lúc nhìn thấy là một đứa trẻ mới hét lên. Chuyện người yêu cũ Nghĩa, bà không hay biết gì.
Ban đầu bà không biết, lúc nhìn thấy là một đứa trẻ mới hét lên. (Ảnh minh họa)
Lát sau chính miệng Nghĩa xác nhận có chuyện đấy, anh ta bảo dù sao cũng là con ruột, mẹ nó không cần thì anh ta phải nuôi. Anh ta gọi điện cho cô người cũ, họ nói chuyện một hồi rồi anh tuyên bố từ giờ đứa bé sẽ ở đây, do tôi với mẹ phụ nhau chăm sóc. “Em có con đâu, chẳng cần đẻ cũng có con nuôi, sướng thế còn gì!”, Nghĩa buông 1 câu khiến tôi không thể tưởng tượng được.
Chuyện đã đến nước này, dù đau khổ khi bị Nghĩa lừa dối nhưng tôi đành cắn răng chấp nhận con riêng của anh. Có điều tôi nhận ra dường như sau đám cưới Nghĩa thay đổi hẳn thái độ với vợ, không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước. Cảm giác như Nghĩa đến với tôi vì thấy tôi có điều kiện vậy.
Cuộc hôn nhân này, tôi nên làm thế nào? Tôi không ngại hi sinh nhưng chỉ sợ mình bị lợi dụng, công lao của mình cuối cùng chẳng được trân trọng!