Mỗi lần anh Hiếu về quê chơi là đều mua những món quà đắt tiền biếu bố mẹ tôi, thậm chí còn biếu cả tiền nữa. Nhìn anh chi mạnh tay cho chị gái, tôi biết anh yêu chị nhiều lắm.
Ngày còn đi học, chị gái tôi luôn nằm trong top đầu của lớp nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không có nên đành phải bỏ học giữa chừng.
Mấy năm đầu đời, chị đi làm giúp việc cho người ta, sau rồi làm công nhân vài năm thì chuyển qua bán hàng. Từ một nhân viên của quán cà phê, chị trở thành quản lý, rồi mua được đất và mở tiệm nước giải khát.
Từ tay trắng lập lên sự nghiệp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị tôi. Bố mẹ luôn nhắc chúng tôi nhìn tấm gương của chị gái mà noi theo, không cần học ở đâu xa.
Cứ nghĩ chị có sự nghiệp sáng láng thì tương lai sẽ tốt đẹp nhưng cuộc đời không cho ai tất cả, được cái này mất cái kia. Ngày chị đưa bạn trai về ai cũng mừng rỡ và nhiệt tình ủng hộ.
Anh ấy tên Hiếu, to cao đẹp trai, có nhà và xe riêng, gia đình khá giả. Mẹ tôi còn khen là cặp đôi trai tài gái sắc, bố thì cho là gió tầng nào mây tầng đó. Nhìn cách anh Hiếu chăm sóc quan tâm đến chị mà tôi ngưỡng mộ và cũng muốn kiếm được người bạn trai như thế.
Nhìn cách anh Hiếu chăm sóc quan tâm đến chị mà tôi ngưỡng mộ và cũng muốn kiếm được người bạn trai như thế. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần anh Hiếu về quê chơi là đều mua những món quà đắt tiền biếu bố mẹ tôi, thậm chí còn biếu cả tiền nữa. Nhìn anh chi mạnh tay cho chị gái, tôi biết anh yêu chị nhiều lắm.
Khi chị tôi có thai và hối thúc anh Hiếu cưới sớm thì anh ấy mới hiện nguyên hình là kẻ sở khanh, xấu xa bỉ ổi. Thì ra anh ta đã có vợ con ở quê, vậy là suốt 2 năm chị tôi là tình nhân của anh.
Khi biết bản thân là kẻ thứ 3, chị tôi khủng hoảng và suy sụp ghê gớm. Chị không tiếc gì người đàn ông bỉ ổi đó mà thấy danh dự bị chà đạp. Từ trước đến nay, chị tôi rất ghét kẻ thứ 3 – người phá hoại gia đình người khác.
Vậy mà giờ đây, chị tôi lại bị anh ta lừa dối để rồi bị mang tiếng xấu cả đời không gột rửa sạch. Chị tôi đã chỉ thẳng mặt anh Hiếu:
“Anh đã hủy hoại cuộc đời người con gái lương thiện của tôi. Nếu tôi mà còn thấy anh làm hại con gái nhà lành và phản bội vợ con một lần nữa sẽ không tha cho đâu. Từ nay trở đi nếu nhìn thấy anh ở đâu là tôi mắng chửi anh ở đó, tốt nhất anh tránh tôi càng xa càng tốt”.
Đứa trẻ không có tội, chị bỏ Hiếu nhưng không thể bỏ con. Ngày chị sinh con, mẹ của anh Hiếu cũng đến thăm và ở lại vài ngày chăm sóc đứa nhỏ. Bác gái tâm sự:
“Lúc Hiếu nói phản bội vợ và làm cho cháu có bầu, bác rất sốc. Không ngờ đứa con ngoan ngoãn chăm chỉ kiếm tiền nay lại đổ đốn thế. Con bác đã phá hoại cuộc đời của một cô gái, bác rất có lỗi. Vì vậy bác quyết định cho cháu 700 triệu, coi như là khoản tiền bồi thường tuổi thanh xuân cho cháu”.
Khi biết bản thân là kẻ thứ 3, chị tôi khủng hoảng và suy sụp ghê gớm. (Ảnh minh họa)
Chị tôi nói:
“Bác là người mẹ tốt, cháu rất tôn trọng và cảm ơn tấm lòng của bác nhưng cháu không lấy đồng tiền nào của gia đình Hiếu. Bác hãy mang số tiền đó về bồi thường cho vợ con anh Hiếu. Họ đã bị anh ấy lừa dối, cháu thấy xấu hổ với mẹ con chị ấy”.
Vừa nói chị tôi vừa khóc, mong bác gái thực hiện tâm nguyện. Nào ngờ bác ấy nói:
“Chuyện Hiếu qua lại và có con với cháu, con dâu bác hoàn toàn không biết. Bác không muốn hạnh phúc của các con bị đảo lộn nên không dám nói. Cháu cũng giữ kín chuyện này giúp bác. Sau này bác sẽ có trách nhiệm với đứa cháu này, gia đình bác không để cháu chịu thiệt thòi”.
Lời bác gái vừa dứt, chị tôi liền xua tay gạt đi và nói gia đình Hiếu không phải quan tâm gì hết. Mong bác gái chăm sóc tốt cho vợ con Hiếu là đủ, chị không muốn dính dáng gì đến gia đình anh ấy nữa.
Chị tôi vẫn vậy, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về bản thân và luôn nghĩ cho người khác.