Sau khi ăn xong, chồng kéo tôi vào phòng đưa 5 triệu và bảo đây là tiền sinh hoạt phí bố mẹ chồng gửi.
Tôi và chồng quen nhau ở nơi làm việc. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã có cảm tình đặc biệt với anh chàng điển trai nhưng hơi hướng nội này. Khi tiếp xúc nhiều hơn, chúng tôi dần trở nên thân thiết và trở thành một đôi.
Vì cả hai đều không còn trẻ nên sau hơn 1 năm hẹn hò, tôi và chồng quyết định kết hôn. Nhà chồng tôi gia cảnh bình thường, anh có một em gái đã đi lấy chồng xa.
Anh bàn với tôi rằng sau khi cưới sẽ ở tạm với gia đình, khoảng 2-3 năm sau khi có điều kiện thì hai đứa sẽ mua nhà ra ở riêng. Chứ ra ngoài thuê nhà sẽ tốn một khoản hàng tháng, rất tốn kém.
Chắc hẳn cô gái nào khi nghe điều này cũng sẽ giống tôi, hơi lo lắng vì sợ sống chung với nhà chồng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chỉ cần mình hiếu thảo với bố mẹ chồng thì việc làm dâu sẽ không quá khó khăn.
Nghe anh nói sau cưới sẽ ở chung với bố mẹ 2-3 năm, tôi có chút lo lắng. (Ảnh minh họa)
Khi hai gia đình ngồi lại bàn chuyện cưới xin, vì cả hai bên đều không mấy khá giả nên đều thống nhất làm đám cưới đơn giản, gọn nhẹ. Tuy nói vậy nhưng trong đám cưới, vợ chồng tôi vẫn phải đi chúc rượu biết bao họ hàng, bạn bè hai bên gia đình nên khi tàn tiệc cả hai đều mệt nhoài.
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì hoảng hốt vì đã gần 8 giờ rồi. Lúc xuống nhà tôi hơi xấu hổ khi thấy mẹ chồng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi. Tôi lí nhí xin lỗi mẹ chồng vì ngày đầu về làm dâu đã ngủ quên, để bà phải phục vụ bữa sáng cho mình. Nhưng mẹ lại cười hiền nói:
- Không sao đâu con. Chúng ta giờ đã là người một nhà rồi, câu nệ làm gì. Hôm qua nhiều việc nên hai đứa cũng mệt mà.
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Lấy được người mình yêu, được gả vào gia đình có mẹ chồng tốt như vậy tôi tin rằng sau này mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, chồng kéo tôi vào phòng đưa 5 triệu và bảo:
- Như ngày trước mẹ đã nói với em, sau khi cưới sẽ để em lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà nên hôm nay mẹ đưa cho anh 5 triệu, bảo đóng góp tiền sinh hoạt tháng này. Em cầm lấy rồi chi tiêu cho hợp lý nhé.
Sau khi ăn sáng xong, chồng đưa tôi 5 triệu bảo là tiền sinh hoạt phí bố mẹ chồng gửi. (Ảnh minh họa)
Nghĩ vợ chồng tôi còn phải dành dụm tiền mua nhà, giờ mà bỏ tiền túi lo cho cả bố mẹ chồng sẽ rất nặng gánh nên tôi đã nhận số tiền ấy. Có khoản 5 triệu kia, mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm thêm được một chút. Khi nào mua được nhà, báo hiếu bố mẹ cũng chưa muộn. Vì vậy tôi đã cầm tiền chồng đưa, nhưng lại thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm.
Tuy nhiên do vội vã ra ngoài có việc nên tôi không suy nghĩ nhiều. Dắt ra xe tới cổng tôi mới nhớ mình để quên đồ nên lại chạy lên phòng lấy. Nhưng đến cửa phòng mình tôi đã thấy bóng dáng mẹ chồng ở bên trong, giọng bà vang lên:
- Mẹ cũng không ngờ con dâu cầm tiền thật. Chúng ta là người một nhà, có cần thiết phải tính toán rõ ràng như thế không? Tốt nhất ông bà già chúng tôi phải chuẩn bị tiền bạc kỹ càng mà phòng thân lúc ốm đau thôi. Chứ mới vào cửa con dâu đã không có ý chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng thế này rồi.
Chồng tôi cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, con cũng không ngờ vợ lại như thế, không quan tâm đến bố mẹ chồng. Sao cô ấy không nghĩ được bố mẹ già yếu rồi, cần một khoản tiền dắt lưng phòng thân chứ.
Lời nói của chồng và mẹ chồng khiến tôi choáng váng và quá dại. Ngày đầu tiên sau cưới sao tôi có thể nhận tiền của bố mẹ chồng chứ? Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy mình làm vậy cũng là vì muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn để mua nhà mà. Mẹ chồng không hiểu tôi thì thôi, sao đến chồng cũng nói những lời như vậy. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ấm ức, khó xử, tôi có nên trả số tiền đó cho mẹ chồng không?