Tôi chán nản khi nghĩ đến cảnh phải sống với cô vợ ốm đau bệnh tật cả đời. Chẳng những phải chăm lo cho cô ấy từ A đến Z mà cô ấy cũng không thể sinh con.
Tôi và vợ từng có thời gian yêu nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Cứ ngỡ mối tình dài lâu thắm thiết ấy sẽ là nền tảng cho chúng tôi xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Ai ngờ được kết hôn mới vỏn vẹn 4 tháng thì vợ bất hạnh gặp tai nạn. Tai nạn thương tâm đó đã khiến cô ấy bị liệt toàn thân phải nằm đâu nằm đó trên giường, không thể di chuyển đi lại được. Bác sĩ nói sức khỏe của vợ tôi có khả năng hồi phục nhưng thời gian cụ thể thì không thể chắc chắn được.
Vợ bệnh tật nên chuyện chăn gối của chúng tôi cũng không còn. Là một người đàn ông khỏe mạnh có nhu cầu bình thường, từ khi vợ bị tai nạn bạn mấy tháng trời phải “nhịn” khiến tôi rất khó chịu. Để rồi trước sự lả lơi mời gọi của cô đồng nghiệp thì tôi đã không làm chủ được bản thân mà phản bội vợ.
Bác sĩ nói sức khỏe của vợ tôi có khả năng hồi phục nhưng thời gian cụ thể thì không thể chắc chắn được. Ảnh minh họa.
Bập vào cô bồ, tôi quay ra chán ngán cô vợ nằm liệt giường. Tôi chán nản khi nghĩ đến cảnh phải sống với cô vợ ốm đau bệnh tật cả đời. Chẳng những phải chăm lo cho cô ấy từ A đến Z mà cô ấy cũng không thể sinh con. Rồi mỗi khi mọi người hỏi về vợ, tôi biết phải trả lời ra sao? Mặt mũi và danh dự hia đình tôi có còn không khi ông bà có một cô con dâu nằm liệt giường?
Vẫn biết tai nạn ấy không phải là lỗi của vợ thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác để tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Người tình của tôi cũng từng ly hôn và đang nuôi một đứa con gái riêng. Đã là đàn bà một đời chồng nhưng cô ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp và rất biết chiều chuộng tôi. Bố mẹ tôi đã gặp qua cô ấy vài lần, ông bà tỏ ra khá ưng ý. Nếu tôi ly hôn thì tôi cũng là đàn ông một đời vợ, lấy cô ấy cũng là xứng đôi vừa lứa mà thôi.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định viết đơn ly hôn đưa cho vợ ký. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi. Khi ly hôn sẽ chia cho vợ một phần tài sản, sau này nếu cô ấy có khó khăn tôi sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Vợ nhìn lá đơn ly hôn tôi đưa một lúc lâu, sau đó cô ấy không ký mà đặt sang một bên rồi đưa ra đề nghị: “Lá đơn này sáng mai em sẽ ký. Em muốn xin anh một đêm cuối, chúng mình trò chuyện ôn lại vài kỷ niệm được không anh?”.
Đề nghị của vợ quá đơn giản nên tôi lập tức đồng ý ngay. Cô ấy bảo tôi cùng nằm lên giường. Sau đó vợ nắm chặt bàn tay tôi rồi bắt đầu thủ thỉ trò chuyện:
“Anh có nhớ khi mình yêu nhau được một năm thì hai đứa suýt mất mạng vì tai nạn ấy hay không. Lúc đó em đã đẩy anh ra theo phản để hứng cho trọn cú đâm từ chiếc xe máy đi ngược chiều. Cũng may thương tích trên người em không nghiêm trọng lắm còn anh thì được an toàn tuyệt đối.
Cô ấy bảo tôi cùng nằm lên giường. Sau đó vợ nắm chặt bàn tay tôi rồi bắt đầu thủ thỉ trò chuyện. Ảnh minh họa.
Anh có nhớ khi mình yêu nhau được 16 tháng, chuyện làm ăn của anh gặp khó khăn và em đã không ngần ngại chạy vạy vay mượn khắp nơi cho anh khoản tiền 400 triệu để anh trang trải trong lúc túng quẫn. Sau đó anh cũng trả lại em đầy đủ, còn không ngớt lời cảm ơn em đấy.
Anh có nhớ lúc mẹ anh nằm viện cả tháng trời, em đã xin nghỉ làm thậm chí bất chấp cả nguy cơ mất việc, để vào bệnh viện chăm sóc bà vì gia đình anh không có người. Anh có nhớ từng bữa cơm em nấu cho anh trong suốt những năm qua? Em cũng không thể đếm hết được bao nhiêu lần mình đã vào bếp vì anh nữa. Anh có nhớ những bộ quần áo em mua tặng? Bây giờ anh mở tủ quần áo và kiểm tra xem có món nào là anh tự mua hay đều do em sắm sửa cho? Thậm chí quần áo anh mặc đi hẹn hò với người tình cũng là tự tay em mua cả...
Còn rất nhiều điều em đã dành cho anh trong nhiều năm tháng qua. Em kể lại không phải muốn kể công với anh mà chỉ muốn nói với anh một điều. Cho đến giờ phút này em tự thấy bản thân mình đã làm hết sức cho mối quan hệ này. Phần của em em đã làm trọn vẹn, còn người khác đối xử với em thế nào thì em không thể bắt ép hay điều khiển được họ. Em sẽ an nhiên chấp nhận và vui vẻ rẽ đi con đường riêng của mình…”.
Vợ nói xong mà tôi đã nghẹn ngào muốn khóc từ bao giờ. Tôi nhận ra trong những năm qua tôi đã nợ cô ấy rất nhiều. Vợ đã dành cho tôi biết bao tình nghĩa và ơn huệ, không bao giờ rời bỏ tôi bất kể tôi thất bại thế nào. Vậy mà khi cô ấy vừa gặp khó khăn thì tôi lại phản bội và rắp tâm ruồng rẫy vợ. Sao tôi có thể khốn nạn như thế? Đời người đâu thể lúc nào cũng suôn sẻ hạnh phúc, sao có thể vì mới gặp một chút khó khăn mà đã rời bỏ nhau!!!
Sáng hôm sau tôi lập tức xin lỗi vợ và xé đơn ly hôn. Tôi sẽ cùng cô ấy tích cực chữa bệnh để vợ nhanh chóng hồi phục sức khỏe và chắc chắn chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa.