Lúc ấy tôi chỉ lờ mờ dự đoán thôi, anh tưởng tôi biết thật nên tông tốc khai ra mọi chuyện. Thì tôi đã bảo chồng tôi rất lành mà.
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Đêm tân hôn chồng đột nhiên thú nhận đang nợ số tiền lên đến 2 tỷ đồng khiến tôi ngã ngửa, khiếp hãi. Rồi anh khổ sở xin bán vàng hồi môn, mang tiền mừng cưới của 2 vợ chồng để trả nợ bớt 1 phần. Còn lại sẽ tích góp lương trả dần.
Nghĩa là trong mấy năm tới, tôi phải lo cho cả nhà, còn lương của anh thì để dành trả nợ. 2 tỷ chứ nào phải nhỏ, lương chồng tôi 25 triệu, trừ chi tiêu cá nhân đi thì chẳng biết kiếp nào mới trả hết nợ.
Chồng bảo trước đây do làm ăn thua lỗ, lúc đó 2 đứa đã yêu nhau rồi nhưng vẫn không dám nói với tôi. Giờ thành vợ chồng rồi mới dám khai thật. Tôi quá sốc nên chẳng biết nói gì, đêm ấy cả đêm thao thức suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy khoản nợ của chồng có nhiều vấn đề khả nghi.
Tôi quá sốc nên chẳng biết nói gì, đêm ấy cả đêm thao thức suy nghĩ. Ảnh minh họa
Thứ nhất, chồng tôi cực lành. Anh không thích kinh doanh vì tính cách sợ mạo hiểm, chỉ chuyên làm công ăn lương, có tiền dư thì gửi ngân hàng tiết kiệm cho chắc ăn. Chồng tôi làm bên kỹ thuật, chuyên môn cũng khá nên lương mới được từng đó. Bảo anh ấy tự dưng đi vay từng ấy tiền đầu tư làm ăn với bạn, nghe không hợp lý chút nào.
Thứ hai, trong suốt thời gian yêu nhau, tôi không phát hiện có lúc nào chồng suy sụp, khổ sở cả. Nếu thua lỗ từng ấy tiền, dù anh không nói với bạn gái thì chắc chắn cũng chẳng thể giấu được tâm trạng.
Thứ ba, tôi nghĩ tới 1 chuyện. Năm ngoái nhà chồng tôi mới xây căn nhà mới trị giá hơn 2 tỷ. Liệu có liên quan gì đến số tiền nợ 2 tỷ của chồng tôi hay không?
Sáng ra, ăn sáng xong xuôi, tôi kéo chồng vào phòng riêng rồi nghiêm mặt bảo rằng tôi đã biết hết rồi, đừng có nói dối tôi về khoản nợ 2 tỷ kia nữa. Lúc ấy tôi chỉ lờ mờ dự đoán thôi, anh tưởng tôi biết thật nên tông tốc khai ra mọi chuyện. Thì tôi đã bảo chồng tôi rất lành mà.
Hóa ra đúng là chồng tôi nợ 2 tỷ thật nhưng là vay tiền góp vào xây căn nhà này, chứ không phải làm ăn kinh doanh gì cả. Anh góp 2.5 tỷ, trong đó đi vay mất 2 tỷ rồi, còn lại 500 triệu anh tích góp được từ trước. Bố mẹ chồng bỏ ra được 100 triệu, em trai chồng chẳng hề góp vào xu nào.
Chuyện đó cũng chẳng có gì, anh xây thì sau này vợ chồng tôi ở cũng được. Nhưng sở dĩ chồng phải giấu tôi là bởi nguyên cớ khác. Căn nhà này vợ chồng tôi không được ở mà để cho em trai chồng cuối năm cưới vợ. Còn vợ chồng tôi sắp tới phải tự lo kinh phí mà ra ở riêng.
Kế hoạch này do mẹ chồng lập ra, bà trước nay vẫn cưng chiều con út, thấy con cả hiền lành dễ sai khiến nên coi anh chẳng khác gì con rối. Bà biết sau đám cưới thì tôi sẽ chẳng đời nào chịu bỏ tiền ra nên mới lừa chồng tôi đi vay nợ từ trước khi chúng tôi kết hôn. Sau đó bắt anh nói dối tôi là nợ làm ăn thua lỗ, tôi tin anh và thương chồng thì sẽ chấp nhận gánh nợ cùng anh.
Nghe chồng thú nhận tất cả, tôi điên tiết lắm. Đã thế chồng còn nói thôi coi như báo hiếu bố mẹ, đi đâu mà thiệt. Còng lưng gánh nợ, chắt bóp chi tiêu xây nhà cao cửa rộng cho bố mẹ và em trai ở, đấy mà gọi là báo hiếu? Đấy là bóc lột và vắt kiệt nhau mới đúng!
Cuối cùng mẹ chồng đuổi chúng tôi ra ở riêng vì đã ngứa mắt tôi rồi. Ảnh minh họa
Đợi đến tối có mặt đông đủ cả nhà, tôi mới đưa giấy nợ cho em trai chồng, bảo cậu ta muốn ở nhà đẹp thì tự trả hết nợ, đừng tính toán lợi dụng anh trai. Vợ chồng tôi còn lo cho gia đình riêng, con cái chúng tôi nữa. Chuyện báo hiếu bố mẹ, chúng tôi sẽ làm nhưng không phải theo cách đó. Tôi chỉ nhắm vào em trai chồng chứ không đả động tới bố mẹ chồng, tránh cho ông bà nói tôi hỗn láo.
“Anh không chịu thì cưới vợ khác để người ta trả nợ cùng, em không làm được!”, tôi cũng đanh thép nói với chồng như vậy.
Cả nhà chồng tái mặt, bố mẹ chồng đuối lý nên dù tức giận vì mưu đồ bị đổ bể nhưng cũng chẳng thể bắt bẻ được tôi. Chính họ cũng thấy điều đó quá đáng và vô lý nên mới bảo chồng tôi nói dối là nợ làm ăn còn gì!
Bố chồng là đàn ông, dù gì cũng có sĩ diện và tự ái. Lúc đó ông mới đứng ra nói lời công bằng. Ông bảo đất của ông bà rồi, đứa nào muốn ở thì trả toàn bộ tiền xây nhà rồi ở chung với họ. Đứa còn lại đã phải ra ngoài thuê nhà nên tất nhiên không phải đóng góp gì. Chuyện phụng dưỡng bố mẹ thì các con đều phải hợp sức vào.
Cuối cùng mẹ chồng đuổi chúng tôi ra ở riêng vì đã ngứa mắt tôi rồi. Càng tốt, chúng tôi lập tức ra ngoài, để lại khoản nợ kia cho ông bà và em trai chồng tự lo với nhau. Đấy, cũng may tôi rắn ngay từ đầu, nếu lơ ngơ để bị lừa thì giờ đang còng lưng trả nợ trong khi nhà vẫn đi thuê rồi!