Đêm đó tôi nghĩ mãi về mẹ chồng. Thái độ của bà đối với tôi không có chỗ nào để chê nhưng đồ ăn bà mang cho tôi như bị ôi thiu. Và thực tế là tôi đã bị đau bụng rồi đấy thôi.
Sau đám cưới, tôi và chồng thuê nhà sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Quê chồng tôi khá gần, còn quê nhà tôi thì rất xa. Do vậy khi tôi sinh con, sau khi chồng bàn bạc với bố thì đã đề nghị tôi về nhà chồng ở cữ.
Thời gian đó chồng tôi bận lắm, đi sớm về muộn không có thời gian chăm sóc vợ đẻ. Mẹ tôi thì ốm mệt từ năm ngoái đến nay, cũng không thể lên thành phố được. Bố mẹ chồng đều còn khỏe mạnh, tôi ở nhà chồng cũng tiện cho anh về thăm vợ con. Nghĩ chồng sắp xếp hợp lý nên tôi đồng ý.
Vậy là sau 3 ngày ở viện thì tôi và con thuê taxi về thẳng nhà chồng, cách thủ đô 60 cây số. Bố chồng tôi vẫn đang tuổi công tác, ông đi làm từ sáng đến tối mới về. Mẹ chồng thì ở nhà nội trợ nên bà sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc tôi ở cữ.
Tôi hỏi mẹ chồng có phải thịt gà có vấn đề không thì bà lập tức phủ nhận. (Ảnh minh họa)
Hai ngày đầu mọi chuyện rất tốt đẹp. Bố chồng tôi ít nói, cũng không hay hỏi thăm đến con dâu cùng cháu nội. Nhưng mẹ chồng thì vô cùng đon đả và nhiệt tình, bà chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Cho đến ngày thứ ba khi mẹ chồng bưng cơm cữ vào phòng cho mình, tôi phát hiện ra đĩa thịt gà có vấn đề. Thịt gà rất cũ, thậm chí còn hơi có mùi ôi thiu.
Tôi hỏi mẹ chồng có phải thịt gà có vấn đề không thì bà lập tức phủ nhận, bảo rằng bà mới mua thịt tươi ngoài chợ về luộc cho tôi đấy, làm gì có vấn đề gì. Lúc ấy tôi tin tưởng mẹ chồng nên cho rằng mình cảm nhận sai. Ngờ đâu ăn cơm trưa xong hơn tiếng thì tôi bị đau bụng bắt đầu phải chạy vào toilet.
Tôi không dám nghĩ linh tinh cho mẹ chồng, chỉ gọi điện nhờ chồng mua cho một hộp sữa bột để con ăn tạm vài hôm, đợi đến khi bụng dạ tôi ổn định lại đã. Vì tôi sợ con bú sữa mẹ đang bị đi ngoài sẽ không tốt. Chồng bận quá không về được ngay, đến tối thì tôi thấy bố chồng cầm một hộp sữa bột về. Hóa ra anh gọi điện cho ông trên đường đi làm về mua giúp.
Đến trưa hôm tiếp theo, mẹ chồng bưng cho đĩa chả bò, tôi vẫn phát hiện có mùi lạ. Do vậy tôi cố tình không ăn, đằng nào con cũng đang ăn tạm sữa ngoài rồi, tôi chỉ ăn cơm với nước mắm. Mẹ chồng thấy tôi không ăn thì giục lên giục xuống. Nhìn bà nhiệt tình, tôi dè dặt bảo bà ngửi thử xem chả có vấn đề gì không. Mẹ chồng cười tươi rói bảo chả này bà đặt riêng làm cho tôi đấy, rất ngon lành và sạch sẽ.
Đêm đó tôi nghĩ mãi về mẹ chồng. Thái độ của bà đối với tôi không có chỗ nào để chê nhưng đồ ăn bà mang cho tôi như bị ôi thiu. Và thực tế là tôi đã bị đau bụng rồi đấy thôi. Nhưng tôi không dám kể gì với chồng, sợ anh lo lắng. Còn bố chồng lạnh nhạt quá nên tôi chẳng tiện nói chuyện. Tôi định bụng con được chục ngày tôi sẽ tự dậy nấu nướng, làm vài việc nhẹ nhàng chắc không sao đâu.
Ngày tiếp theo, buổi trưa đó mẹ chồng lại tiếp tục bưng cho tôi một đĩa thịt gà với mùi vị giống hệt đĩa thịt gà đã khiến tôi bị đau bụng. Tôi nhăn mặt không ăn thì mẹ chồng cứ ép ăn bằng được. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và bố chồng tôi xuất hiện. Ông nghiêm khắc nhìn mẹ chồng, sau đó bưng mâm cơm cữ của tôi đổ vào thùng rác.
Tôi kinh ngạc nhìn hành động của ông, lại càng khiếp sợ câu nói của ông sau đó: “Ngay ngày mai bà dọn đồ ra khỏi nhà, tôi với bà chia tay!”. Mẹ chồng lảo đảo đứng không vững, mặt cắt không còn giọt máu.
Cả tôi và mẹ chồng đều không thể ngờ được ngay sau hôm bố chồng mang hộp sữa bột về thì ông đã lén lắp camera trong nhà. Bởi ông nghi ngờ mẹ chồng khi thấy tôi bị đau bụng. Ông không nói câu nào nhưng chẳng có chuyện gì qua được mắt ông cả.
Thái độ của bà đối với tôi không có chỗ nào để chê nhưng đồ ăn bà mang cho tôi như bị ôi thiu. (Ảnh minh họa)
Cũng đến lúc đó tôi mới biết, đồ ăn mẹ chồng bưng cho tôi thực sự đã bị ôi thiu. Đó là bọc đồ ăn bà ta xin ở đám cỗ, đều là thịt gà, giò chả đấy nhưng chất lượng không còn được đảm bảo. Nhà người ta định nấu cho lợn thì bà ta xin về cho con dâu ở cữ!
Với camera lắp trong nhà, bố chồng đã phát hiện ra sự thật đó và ngay lập tức về vạch trần bà ta. Đến đây tôi cũng xin nói rõ thực ra bà ấy không phải là mẹ ruột của chồng tôi. Mẹ anh mất lâu rồi, bà ấy là mẹ kế. Họ tái hôn cách đây 5 năm, đều có tuổi nên không sinh thêm con. Bà ta có một đứa con trai riêng cũng đã lập gia đình rồi. Vì là vợ của bố chồng nên tôi mới tôn trọng gọi hai tiếng “mẹ chồng”.
Bà ta quỳ xuống lạy lục xin bố chồng tha thứ. Cũng bởi không phải cháu ruột mình nên bà ta không chăm sóc tận tình. Hơn nữa còn sợ chồng tôi và con trai tôi chiến hết gia sản, bà ta sẽ không được xu nào. Bố chồng không nghe giải thích thêm, lập tức đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Tôi mừng là sự việc được giải quyết sớm, sau đó bố chồng tìm thuê cho tôi một người giúp việc để chăm tôi trong thời gian ở cữ. Tôi cũng rất khâm phục bố chồng là người làm việc quyết đoán, thấu tình đạt lý và thực sự thương con quý cháu.