Trở về sau 20 năm chạy trốn khỏi người chồng bạo lực, Lý Tôn Anh không khỏi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà lấp sau những đám cỏ mọc tốt um, mạng nhện chăng đầy, đặc biệt không một bóng người.
Những cuộc hôn nhân sắp đặt, cha mẹ để đâu con ngồi đấy khiến không ít người rơi vào cảnh khổ sở khi không có được hạnh phúc thực sự.
Lý Tôn Anh là một người phụ nữ khốn khổ. Cô sinh ra ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, gia đình lại không có điều kiện nên khi cô lớn lên, cha mẹ đã nhanh chóng sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân.
Hôn nhân thời đó rất khác so với ngày nay. Trước khi kết hôn, Lý Tôn Anh thậm chí còn không biết chồng mình trông như thế nào, chỉ nghe bà mối nói người đàn ông lương thiện và có năng lực.
Sau khi gả vào nhà họ Liêu, Lý Tôn Anh nhanh chóng phát hiện ra chồng mình, Liêu Nguyên Ba tính tình không tốt chút nào. Mỗi khi vợ chồng bất đồng quan điểm, chồng đều mắng mỏ, đánh đập cô. Cha mẹ Lý Tôn Anh biết chuyện cũng chỉ khuyên cô là phụ nữ phải nín nhịn. Hai người họ sau đó cũng sinh được hai người con, con gái tên là Liêu Gia, con trai tên là Liêu Kiệt. Thế nhưng, ngay cả sau khi sinh con, Lý Tôn Anh vẫn không được chồng đối xử tốt, thậm chí còn bị đánh đập mỗi khi anh ta không vui.
Năm 1996, không thể chịu mãi cảnh bạo lực gia đình, Lý Tôn Anh đã bí mật lên máy kéo để trốn vào thành phố. Cuối cùng, cô đến thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Tuy nhiên, vì không có giấy tờ tuỳ thân nên cô không tìm được việc gì để làm.
Trong khoảng thời gian này, cô chỉ có thể kiếm được chút tiền đủ sống qua ngày vì làm gì cũng bị các chủ lao động ép lương với lý do giấy tờ. Lý Tôn Anh sợ chồng không dám về nhà nên chỉ có thể tiếp tục trốn. Nhiều năm sau, cô nhờ được người làm cho mình giấy tờ giả. Sau đó, cô chính thức có việc làm nhưng vì không có học vấn nên lương rất thấp.
Lý Tôn Anh đã đi qua Trường Sa, Quảng Châu, Thâm Quyến và nhiều thành phố khác. Phải đến 20 năm sau, cô mới trở về quê hương Hồ Nam, muốn gặp con ruột của mình.
Năm 2016, khi Lý Tôn Anh trở về làng, nhiều người không còn nhận ra cô nữa. Những người lớn tuổi hơn nhận ra cô và không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Không phải người này đã chết rồi sao?”
Sau một hồi nói chuyện, cô biết nhiều năm sau khi cô đi, chồng cô cũng không hề đi tìm. Trong khoảng thời gian không có liên lạc, bọn họ đều nói rằng cô đã chết.
Khi Lý Tôn Anh về đến nhà mình sau 20 năm vắng bóng, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, chân như đứng không vững. Cô không thấy con mình mà thay vào đó và khung cảnh hoang tàn, cỏ dại tốt um, căn phòng đầy mạng nhện.
Người hàng xóm kể rằng chồng cô đã chết cách đây 3 năm. Khi ông ấy chết không có ai ở bên cạnh, cũng không có ai lo đám tang nên dân làng đã giúp đưa đi hỏa táng rồi tìm nơi chôn cất.
Sau khi Lý Tôn Anh rời đi, con gái của cô cũng không có cuộc sống tốt đẹp. Chồng cô vì trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ đã đối xử với con gái không ra gì, cho gả con đi khi mới mười sáu, mười bảy tuổi. Về phần con trai cô, vì được chồng quá chiều chuộng nên sinh hư, hai năm trước phải vào tù vì tội cướp tài sản.
Thông qua sự hướng dẫn của một người hàng xóm, Lý Tôn Anh đã gặp được con gái mình. Sau 20 năm xa cách, con gái thể hiện rõ sự chống cự, không muốn nhận mẹ. Liêu Gia tin rằng mẹ phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng.
Lý Tôn Anh không biết phải làm gì, cũng không thể trách con vì đã hành xử như vậy. Cô đến ủy ban thôn để nhờ giúp đỡ, sau đó đến đồn cảnh sát để xin cấp chứng minh thư mới.
Đến năm 2019, con trai Liêu Kiệt được trả tự do sớm do cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án tù. Sau đó, người con trai này đã có cuộc sống khá đàng hoàng. Liêu Kiệt biết cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì, hai bên đã làm hòa lại. Tuy nhiên, cậu lại không muốn gặp cha mình, dù là đến trước mộ ông thắp nén nhang.
Lý Tôn Anh, người phụ nữ là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình đã phải lang thang suốt 20 năm. Thật khó để tưởng tượng những khó khăn cô đã phải trải qua, chạy trốn khỏi chính gia đình của mình.