Biết con bị bại não không thể chữa trị nhưng chị Tuyền luôn hy vọng một ngày nào đó Tiểu Ngọc có thể gọi tiếng “Mẹ ơi!” hoặc chạy nhảy khắp sân nhà.
Vượt quãng đường 270km với cái nắng gắt, chúng tôi tìm được nơi ở của gia đình chị Ngọc Tuyền (37 tuổi, ngụ ấp An Phú A, xã Thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng) – mẹ đơn thân có một đứa con gái tên Tiểu Ngọc (5 tuổi) bị bại não bẩm sinh.
Mẹ què quặt sinh con bại não bẩm sinh
Nằm gọn một góc trên chiếc giường ọp ẹp, Tiểu Ngọc đưa đôi bàn tay quờ tìm những món đồ chơi thân thuộc rồi ú ớ gọi mẹ. Chị Tuyền đang chuẩn bị bữa cơm trưa dưới gian bếp liền chạy lại ẵm con. “Con bé 5 tuổi nhưng chẳng biết nói, biết đi,... Nó suốt ngày chỉ nằm một chỗ, đến bố ruột cũng không biết là ai?”, chị thở dài.
Chị Tuyền kể, sau kết hôn, chị bị gia đình chồng hắt hủi nên đau đớn ôm quần áo về nhà ngoại ở. Lúc ấy, chị mới biết mình đang mang bầu bé Tiểu Ngọc.
Bé Tiểu Ngọc nằm một chỗ chơi những món đồ quen thuộc
Nghĩ đến cảnh bị chồng xem thường và đối xử tệ bạc, chị đành cắn răng chịu đựng, không dám quay trở về. Chị chấp nhận con chào đời là một đứa trẻ không có bố. “Gia đình người ta chẳng yêu thương gì tôi nên tôi chẳng có lý do nào để níu kéo chồng. Tôi thà cắn răng chịu khổ, nuôi con 1 mình, chứ ở bên đó họ lại hắt hủi…”, chị Tuyền bật khóc.
Dù gia đình ra sức khuyên chị Tuyền bỏ cái thai, làm lại cuộc đời nhưng chị nhất quyết không chịu. Chị bảo con là món quà quý giá nhất cuộc đời, vì thế phải nuôi dưỡng và chờ đến ngày cất tiếng khóc.
Đau đớn thay, bé Tiểu Ngọc vừa chào đời cũng là lúc chị Tuyền biết con gái không bình thường như những đứa trẻ khác. “Tiểu Ngọc bị bại não bẩm sinh. Bác sĩ bảo nó lớn lên không biết nói, chẳng biết đi… nếu nặng sẽ chết yểu. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy hối hận với quyết định đã giữ con ở bên. Con bé sinh ra không có bố lại còn bị tật nguyền, trong khi đó tôi thì què quặt”, chị Tuyền nhớ lại.
Từ lúc sinh ra, Tiểu Ngọc đã mang căn bệnh bại não, không thể nói và đi đứng như những đứa trẻ bình thường
Ngồi gọn trong lòng mẹ, bé Tiểu Ngọc hí hoáy cầm hộp sữa tươi tìm cách chọc ống hút. Suốt 5 năm qua, dù bị viêm não nhưng bé vẫn phát triển bình thường, tay chân đều cử động được. Chỉ có điều, bé không nói năng, tự đi đứng và ngồi được.
Ước mơ một ngày con gái có thể gọi 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Biết con bị bại não không thể chữa trị nhưng chị Tuyền luôn hi vọng một ngày nào đó Tiểu Ngọc có thể gọi tiếng “Mẹ ơi!” hoặc chạy nhảy khắp sân nhà. Tuy nhiên, vì không có tiền, chị chỉ biết đưa con gái ra trạm y tế xã xin thuốc về uống.
Chị Tuyền dù què quặt nhưng vẫn luôn cố gắng để con gái có cuộc sống tốt nhất
“Bác sĩ nói tình trạng của con bé sẽ khá hơn nếu được lên Sài Gòn tập vật lý trị liệu, kết hợp uống thuốc. Nhưng tôi làm gì có điều kiện để đưa nó lên thành phố, đến tiền mua gạo nấu cơm hàng ngày còn chưa lo nổi”, chị nói.
Để có cơm ăn ngày ba bữa, chị Tuyền đã nhận nuôi heo giúp người ta, mỗi tháng đổi được 10kg gạo. Khi lứa heo xuất chuồng, chị sẽ được chủ cho thêm tiền. “Tháng nào, họ bán heo lãi nhiều thì cho tôi vài trăm nghìn. Nếu không có thì tiền trợ cấp của hai mẹ con chỉ đủ rau cháo qua ngày. Đôi lúc, con bé lên cơn sốt, chân tay lại co quắp mà tôi chỉ biết ngồi ôm con khóc ròng”, chị chia sẻ.
Để có cơm ăn ngày ba bữa, chị Tuyền đã nhận nuôi heo giúp người ta, mỗi tháng đổi được 10kg gạo
Bà Bí (78 tuổi, bà ngoại bé Tiểu Ngọc) cho biết, kể từ lúc chị Tuyền dọn về ở chung, cuộc sống của gia đình ngày càng bế tắc hơn. “Cái Tuyền khổ từ nhỏ. Nó sốt bại liệt rồi bỗng nhiên què, đi đứng không vững. Vì thế, tôi phải phụ nó tắm rửa cho Tiểu Ngọc rồi lo dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ,… Tôi chỉ sợ một ngày chết đi thì không biết 2 mẹ con nó không biết sống sao”, bà Bí rơm rớm.
Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn đủ thứ nhưng chị Tuyền chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ rơi đứa con tật nguyền. Chị kể: “Nhiều người khuyên tôi đưa Tiểu Ngọc vào trung tâm hoặc trại trẻ mồ côi để bớt vất vả. Hơn nữa, con bé sẽ có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng nó dù có bại liệt vẫn là máu mủ của tôi, làm sao nỡ buông bỏ. Tôi cực khổ đến mấy vẫn chịu được, miễn là ở gần bên con”.
Kể từ lúc bé Tiểu Ngọc chào đời, cuộc sống của gia đình bà Bí ngày một khó khăn hơn
Đưa đôi tay sờ khuôn mặt gầy gò của chị Tuyền, Tiểu Ngọc khẽ nở một nụ cười rồi nhìn âu yếm mẹ và ngoại. Có lẽ trong cuộc đời này, cô bé biết mình nợ mẹ rất nhiều nhưng không thể báo đáp. Vì vậy, bé chỉ có thể gửi gắm tình cảm thông qua ánh mặt và nụ cười.
Mọi giúp đỡ của quý độc giả đến bé Tiểu Ngọc xin liên hệ SĐT 0704957610 (chị Tuyền). Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0321000670861. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, chi nhánh Vietcombank tỉnh Sóc Trăng Xin chân thành cảm ơn! |