“Con thương mẹ lắm! Con nhìn mẹ như vậy mà đau đớn vô cùng. Con chỉ ước cha mẹ không gặp tai nạn. Khi ấy, con không bị mất cha, mẹ vẫn lành lặn", bé Trân tâm sự.
Một ngày, vợ chồng chị Trúc (26 tuổi, Lâm Đồng) chở nhau trên xe gắn máy đi công chuyện thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Người chồng tử nạn tại chỗ, còn chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu với hi vọng giữ được mạng sống.
“Anh rể em qua đời, còn chị gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi bác sĩ chuyển xuống Sài Gòn điều trị. Chị nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy gần một tháng trời, trải qua 3 cuộc phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng.
Ngày chị về nhà, nhìn thấy bàn thờ đặt di ảnh của chồng mà khóc quá trời khóc. Chị không chịu ăn uống, chỉ hướng ánh mắt về nơi chồng đang “nằm”. Gia đình khuyên chị hãy giữ sức khoẻ và sẽ di dời bàn thờ qua chỗ khác.
Chị bảo cứ để đó để chị được nhìn chồng thêm thật lâu. Sau này nỗi đau nguôi ngoai, chị sẽ bớt khóc bớt suy nghĩ và bớt “hành hạ” bản thân. Vì thế gia đình em vẫn để vậy để thỏa lòng mong ước của chị”, em gái ruột của chị Trúc tâm sự.
Lúc này chị Trúc nằm ở giường không thể ngưng nổi dòng nước mắt. Chị xúc động nói: “Anh với tôi đi cùng nhau! Vậy mà anh lại nỡ rời xa mẹ con tôi không lời từ biệt. Từ hôm đó đến giờ, nay tôi mới được gặp anh”.
Thấy mẹ khóc, bé Trân – con gái nhỏ của cặp đôi bỗng òa khóc nức nở. Con bảo giờ bản thân đã mồ côi cha, mẹ lại tật nguyền không biết tương lai sẽ ra sao? Con rất sợ mẹ sẽ rời xa, để con bơ vơ một mình trên cõi đời này.
Bé Trân òa khóc khi nhìn mẹ nằm một chỗ.
“Chị em phải mổ xương chậu, mổ chân và cắt bỏ một chân. Chị từ người lành lặn đã trở thành người tàn tật, không biết sau này chị sẽ gánh vác cuộc sống như thế nào? Giờ gia đình em rất lo lắng cho hai mẹ con chị”, người em gái ruột thành thật.
Vợ chồng chị Trúc có cuộc sống không mấy khấm khá, thậm chí mảnh đất cắm dùi cũng không có. Họ phải nương nhờ trong căn nhà nhỏ của người họ hàng. Vì thế khi anh chồng “nằm xuống”, gia đình nghĩ cảnh sau này phải trả lại nhà sẽ không biết hai mẹ con chị sống ra sao?
“Giả dụ anh rể em còn sống sẽ gánh vác kinh tế, lo cho hai mẹ con chị ấy. Chứ giờ anh đi, chị lại tàn phế vậy thì làm lụng làm sao được chứ. Em không biết tương lai của chị và bé Trân sẽ như thế nào. Em nhìn chị nằm một chỗ, khuyết thiếu một chân mà xót xa quá!
Gia đình em cũng nghèo khó, chỉ làm đủ ăn… không thể đùm bọc hai mẹ con chị. Giờ em mong mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cưu mang bé Trân để con tiếp tục được đến trường học cái chữ, sau này trở thành chỗ dựa vững chãi cho chị”, người phụ nữ tâm sự.
Còn chị Trúc không ngăn nổi dòng nước mắt khi nhìn di ảnh chồng.
Nhắc đến ước mơ, chị Trúc cố gắng chia sẻ từng lời. Chị cho biết bản thân không mong mỏi gì ngoài nhanh chóng khỏe mạnh để lo cho con gái. Còn bé Trân cũng mong mẹ khỏe lại để sống với mình trọn vẹn một kiếp người. “Con thương mẹ lắm! Con nhìn mẹ như vậy mà đau đớn vô cùng. Con chỉ ước cha mẹ không gặp tai nạn. Khi ấy, con không bị mất cha, mẹ vẫn lành lặn.
Song các bạn nói với con, ước mơ đó không bao giờ thành hiện thực. Con buồn nhưng không dám khóc nhiều vì sợ mẹ lo lắng. Nếu được đi học, con sẽ cố gắng đạt điểm tốt để mẹ vui lòng”, cô gái bé nhỏ khóc oà.
Thấu hiểu nỗi đau đớn của hai mẹ con chị Trúc, rất nhiều mạnh thường quân sau khi biết hoàn cảnh đã quyết định chung tay giúp đỡ. Họ cùng nhau góp tiền và gửi anh Trọng – YouTuber nổi tiếng, chuyên giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn – một số tiền lớn. Sau đó anh đã lựa một mảnh đất, xây dựng ngôi nhà mơ ước cho hai mẹ con chị.
Hai mẹ con nhận món quà từ mạnh thường quân - đó là một ngôi nhà.
“Đây không phải lần đầu tiên anh Trọng giúp đỡ mẹ con chị ấy. Hồi chị nằm viện dưới Sài Gòn, anh và mạnh thường quân đã ủng hộ 25 triệu đồng. Nhờ đó chị gái em mới có tiền làm các cuộc phẫu thuật.
Và khi anh lắng nghe hai mẹ con chị không có chỗ ở đã dành một số tiền để xây dựng ngôi nhà này. Em không biết phải làm sao để cảm ơn tấm lòng cao cả của anh và mọi người”, em gái của chị Trúc chia sẻ.
Nhắc đến chuyện chiếc xe gây tai nạn có chịu trách nhiệm hay không, chị Trúc – hiện đang ngồi xe lăn buồn rầu nói: “Bên tông là lái xe của chiếc xe ben. Họ có trách nhiệm với tôi và ông xã lắm.
Bữa đó họ có hỏi thăm và động viên, cũng như bồi thường cho tôi. Giờ nỗi đau trong tôi đã phần nào nguôi ngoai, phải tập trung làm lụng để nuôi bé Trân ăn học và bù đắp cho con tất cả”.