Chị Hương dù chân tay không lành lặn nhưng trí óc có lúc tỉnh táo, biết mẹ và con gái vất vả. Vì thế chị luôn cố gắng hết sức tự làm được việc gì hay việc đó.
Ở Tam Nông (Đồng Tháp) có một gia đình rất đặc biệt, gồm 3 thế hệ: Ngoại – con gái – cháu ngoại sống dựa vào nhau qua từng tháng ngày. Cuộc sống của họ không đủ đầy nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương khiến nhiều người phải ghen tị.
Ngoại năm nay 54 tuổi – làm nghề cấy thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm đó với mức lương 120.000 đồng/ngày. Số tiền đó ngoại dành để nuôi con gái – cháu ngoại, lo thuốc thang cho bản thân; tiền học phí hàng tháng của cháu ngoại…
Hẳn nhiều người không quen ngoại hoặc biết hoàn cảnh của gia đình sẽ thắc mắc vì sao một người phụ nữ lớn tuổi phải gồng gánh nuôi con gái và cháu ngoại. Song khi biết rõ sẽ thấy cảm thông, thương xót và cảm phục tấm lòng yêu thương con cháu của ngoại.
“Con gái của ngoại là chị Hương, 32 tuổi – bị tật nguyền từ nhỏ nhưng có đôi chân rất kỳ diệu, một nghị lực vươn lên khỏi chính mình. Chị có thể làm đủ mọi việc trong gia đình để đỡ đần mẹ già, con thơ. Còn cháu gái của ngoại là bé Ngân, 13 tuổi – con gái ruột của chị Hương, rất hiếu thảo và chăm ngoan”, một YouTuber đến thăm gia đình cho biết.
Bé Ngân (áo đen) và chị Hương - người phụ nữ tật nguyền.
Cũng theo người này, chị Hương vốn là người tật nguyền tình cờ bị hàng xóm sàm sỡ và có mang thai bé Ngân. Khi ấy gã này hăm dọa chị nếu nói cho cha mẹ biết sẽ giết chết, vì thế đã không dám tố cáo với ai.
“Cái Hương bị một người đàn ông trong xóm giở trò đồi bại rồi có thai. Nó không nói cho ai biết, lại luôn mặc quần áo rộng nên tôi cũng chẳng để ý đến. Thậm chí lúc tôi tắm cho xong, nó cũng dành việc tự mặc áo để mẹ không phát hiện ra. Tôi nghĩ nó biết bản thân có thai mà sợ bị giết nên không nói đó.
Gần tháng thứ 8, tôi mới phát hiện ra nó có bầu vì thấy bụng u lên tưởng bị chướng, liền chở đi siêu âm. Người ta bảo nó đang mang thai một bé gái. Tôi giật mình, ẵm con lên xe về nhà không nổi luôn.
Sau đó nó nói cho tôi biết cha đứa trẻ là ai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có thưa công an hay không, rồi quyết không nói và chọn nghĩ rằng nó có một đứa con là duyên trời cho. Sau này con gái lớn lên sẽ nuôi nó vì tôi chẳng thể sống hoài làm chỗ dựa cho nó được. Cuối cùng tôi đã nghĩ đúng, giờ bé Ngân ngoan ngoãn và hiếu thảo lắm, đỡ đần được bao việc”, ngoại bộc bạch.
Vừa dứt lời, ngoại hướng ánh mắt tự hào nhìn về phía bé Ngân. Lúc này bé vội vàng đứng dậy bón một tô cơm với trứng kho cho mẹ ăn. Bé chia sẻ: “Thường ngày con nấu cơm, rửa chén, gội đầu cho mẹ… Nói chung trong nhà có bao nhiêu việc là con làm hết, mẹ chỉ lau nhà thôi”.
Bé Ngân là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo - niềm tự hào của cả gia đình.
Nhắc đến chuyện bắt đầu làm việc nhà từ khi nào, bé Ngân cho biết năm lớp 3 thấy ngoại làm tất tần tật việc nhà cực khổ quá nên đã xin phụ mà không được đồng ý. Sau đó bé lén lút làm những lúc ngoại đi vắng. Dần dần bé biết rửa chén, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo,…
“Bé Ngân ngoan và hiểu chuyện lắm. Mỗi ngày tôi cho con bé 10.000 – 20.000 đồng ăn sáng hay mua đồ ăn vặt nhưng chẳng bao giờ tiêu cả. Bé thường để dành, gom góp vào để mua đồ cho mẹ. Hoặc bé thấy ở chợ bán gì ngon ngon sẽ mua về cho ngoại cho mẹ ăn cùng.
Thấy bé như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Sau này bé trưởng thành có thể lo lắng và phụng dưỡng được người đã sinh thành ra bé. Còn tôi sống đến tuổi này – nếm đủ đắng cay, chua chát của cuộc đời nên chẳng mong mỏi gì nữa”, ngoại thành thật.
Chị Hương dù chân tay không lành lặn nhưng trí óc có lúc tỉnh táo, biết mẹ và con gái vất vả. Vì thế chị luôn cố gắng hết sức tự làm được việc gì hay việc đó. Chị có thể tự đứng lên rồi tập tễnh đi, tự tắm rửa, tự xúc cơm, tự xỏ kim để thêu thùa may vá…
Về phía ngoại một mình gồng gánh lo cuộc sống cho con gái và cháu ngoại đã khiến sức khoẻ suy yếu trầm trọng. Ngoại chẳng dám đi bệnh viện thăm khám, chỉ đau nhức mỏi người thì cắt thuốc nam uống. Đỡ một xíu, ngoại lại gắng gượng dậy ra đồng làm thuê làm mướn, kiếm đồng ra đồng vào để chi tiêu hằng ngày.
“Giờ tôi chỉ mong cái Hương khoẻ mạnh, bé Ngân chăm ngoan và học giỏi thành tài. Khi ấy tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng. Còn lại khó khăn của hiện tại, tôi có thể gồng gánh được”, người phụ nữ lớn tuổi bộc bạch.