Không may bị tai nạn lao động cướp đi một bên chân, giờ đây nữ vận động viên khuyết tật lại phải đương đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Vốn là một cô gái xinh đẹp và nhanh nhẹn, nhưng đến năm 22 tuổi, chị Đặng Kim Oanh không may gặp tai nạn lao động cụt 1 bên chân và biến dạng cánh tay. Khi ấy chị nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm hết. Suốt 19 năm, chị tự ti với số phận, không thể bước chân ra khỏi nhà. Năm 2002, cuộc đời chị bất ngờ bước sang trang mới khi biết đến thể thao. Chị hăng say và nghiêm túc tập luyện chăm chỉ. Kết quả, chị đã đạt được huy chương bạc môn bóng bàn toàn khu vực Đông Nam Á vào năm 2003. Những năm sau đó chị liên tục gặt hái được thành công với nhiều tấm huy chương khác nhau. Khi đang thi đấu thăng hoa, chị Oanh bất ngờ phát hiện mình bị mắc bệnh gan, sau đó tiếp tục là ung thư tủy. Ước mơ của chị lại một lần nữa bị thử thách, số phận trêu ngươi. Giờ đây, tuy cuộc sống phải gắn với giường bệnh, nhưng chị vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan khiến nhiều người cảm phục. |
Dành cả tuổi thanh xuân để chiến đấu với bệnh tật
Trong những ngày thời tiết Hà Nội se lạnh, chúng tôi tới Bệnh viện Thanh Nhàn để gặp chị Đặng Kim Oanh (ở phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), một trong những chiến binh đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Chị cho biết, cuộc đời mình như một cuốn phim buồn. Ông trời dường như đối xử với chị không ưu ái, nhưng không vì vậy mà chị oán trách.
Mắt ngấn lệ hồi tưởng về quá khứ đau buồn từ trước đến nay, chị Oanh cho biết, năm 22 tuổi chị không may gặp tai nạn lao động, máy cuốn nghiền nát một bên chân và gây tổn thương cánh tay nghiêm trọng.
Vụ tai nạn lao động khiến chị Oanh mất đi một bên chân và dị tật cánh tay.
"Khi đó, ai cũng nghĩ tôi sẽ chết, công ty cũng cho tất cả mọi người nghỉ làm để đến thăm và gặp mặt tôi lần cuối", chị Oanh xúc động nói. Nhưng vụ tai nạn kinh hoàng đó không lấy đi mạng sống của chị, mà biến chị trở thành một người tàn phế khi mất đi một chân phải. Từ một cô gái xinh đẹp tự tin, chị Oanh rơi vào bi lụy, chán nản. Chị nhiều lần tuyệt thực với mong muốn chết ngày nào sẽ nhẹ nhõm ngày đấy.
Nhưng có lẽ số phận đã an bài, chị không thể chết theo cách mà mình suy nghĩ. “Hằng ngày nhìn cảnh mẹ tần tảo kiếm từng đồng bạc lẻ chăm lo cho gia đình, tôi thương mẹ lắm và tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Oanh chia sẻ.
Chị Oanh từng nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân.
Kể từ đó, chị Oanh học thêu rồi tự học may để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng do tự ti và mặc cảm về bản thân mình nên suốt 19 năm chị Oanh không bước chân ra ngoài, không có bạn bè và không nói chuyện với ai ngoài người thân của mình. “Cả tuổi thanh xuân tôi chỉ ở 4 góc tường, làm bạn với máy khâu và những chiếc kim thêu”, chị Oanh nói.
Đau đớn nhưng không bao giờ gục ngã
Gần 20 năm kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cuộc đời chị Oanh đã bước sang trang mới khi chị được một số người giới thiệu tham gia tập luyện tại Trung tâm thể dục thể thao Hà Nội.
Chị Oanh từng được huy chương bạc môn bóng bàn toàn khu vực và vô số các huy chương khác.
"Tôi bắt đầu làm quen với bộ môn bóng bàn, lần đầu tiên cầm vợt đánh và đi bằng chân giả rất khó khăn nhưng khi đã làm được thì mê lắm. Ngày nào cứ 7h sáng là tôi bắt xe ôm từ chợ Mơ lên Lê Hồng Phong tập đánh bóng tới chiều", chị Oanh cho hay.
Khi nhắc về môn bóng bàn ánh mắt chị Oanh như bừng sáng dù cơn đau đang dày vò. Chị say sưa kể cho tôi nghe về những chiến tích huy hoàng khi tham dự Paragames khu vực Đông Nam Á năm 2003 và giành được huy chương bạc môn bóng bàn.
Sau thành công đó, chị Oanh đã tham dự nhiều giải khác trong nước và quốc tế, số lượng huy chương chị giành được không đếm xuể. Cuộc sống chị Oanh đã trở nên có ý nghĩa hơn khi gắn bó với thể thao, nhưng ông trời lại tiếp tục cay nghiệt với chị thêm một lần nữa.
Năm 2017, chị Oanh bỗng cảm thấy chán ăn, gầy, sút cân… Chị đi khám bác sĩ kết luận bị viêm gan và gan đã bị xơ. Cuối năm 2018, chị Oanh bị chảy máu miệng, mũi rất nhiều, chị được đưa vào viện cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán u đa tủy xương và bệnh lý suy thận.
"Ý chí của một người vận động viên, tôi không cho phép mình được bỏ cuộc".
"Khi biết tin tôi bị ung thư máu và nhiều bệnh lý khác, tôi đã rất choáng váng. Tôi không ngờ số phận tôi lại kém may mắn một lần nữa. Với ý chí của một người vận động viên, tôi không cho phép mình được bỏ cuộc. Bệnh tật cứ đến và tôi sẽ kiên cường chiến đấu tới giây phút cuối cùng", chị Oanh chia sẻ.
Dù mắc bạo bệnh phải nằm viện nhưng chị Oanh chỉ có một mình, có việc gì cần đều phải nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Chị chia sẻ: “Mẹ già yếu nay đã hơn 80 tuổi, bố mất, anh đã có gia đình riêng của mình và cũng khó khăn, vì vậy còn cố gắng được tới đâu thì tôi phải cố”.
BS. Bùi Thị Phương Thu, Khoa ung Bướu, bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh nhân Oanh vào viện điều trị đã được 2 tháng trong tình trạng chảy máu mũi miệng, bệnh nhân bị thiếu máu nặng.
Các bác sĩ điều trị cũng rất khâm phục nghị lực của chị Oanh.
Kết quả xét nghiệm bệnh nhân được chẩn đoán đa u tủy xương (bệnh ung thư máu ác tính). Ngoài tình trạng bệnh lý ung thư, bệnh nhân còn bị xơ gan, suy thận, thoái hóa xương, bệnh nhân đau nhiều và thể trạng yếu do thiếu máu nhiều.
Theo bác sĩ Thu, trường hợp của bệnh nhân Oanh sẽ được chỉ định điều trị hóa chất để điều trị ung thư. Tuy nhiên, do bệnh nhân chảy máu nhiều, huyết áp tăng nên chưa thể chỉ định truyền hóa chất.
Hiện tại chị Oanh đang điều trị viêm tai giữa và sắp tới sẽ được xét điều trị hóa chất. Quá trình điều trị sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân sức khỏe tốt, đáp ứng thuốc thì sẽ còn có cơ hội sống. “Tôi rất khâm phục tinh thần của chị Oanh, dù mắc bạo bệnh nhưng chị ấy vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư không hề khoan nhượng”, BS Thu nói.
Mọi sự giúp đỡ chia sẻ, xin vui lòng liên hệ: Chị Đặng Kim Oanh; SĐT: 0948867982 Số tài khoản ngân hàng: 020074803386 - Ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch Nam Đông - Chi nhánh Hàng Bài, Hà Nội. Chủ tài khoản Đặng Kim Oanh. Hoặc Tổ Công tác xã hội & Khoa Ung Bướu Bệnh viện Thanh Nhàn - số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT 091.2525.363 (Ths. Bùi Thị Hồng). |