Tròn 2 năm 6 tháng trôi qua, những người thân trong gia đình ông Vẳng sống cùng nỗi ám ảnh.
Mỗi khi có ai đó hỏi về người con trai Bùi Văn Tho (41 tuổi), các thành viên trong gia đình đều nhất trí nói Tho đã đi đâu đó làm ăn xa, có thể không trở về nữa. Quả thật, Bùi Văn Tho không còn cơ hội trở về khi đã bị chính đứa cháu ruột sát hại. Đau lòng hơn, toàn bộ người thân của anh đã nhất trí giấu kín tội ác, cùng đồng lõa đào hố vùi xác anh giữa đêm đen. Sau gần 1.000 ngày, tội ác ấy cuối cùng cũng bị phơi bày ra trước ánh sáng.
Từ mô đất bất thường sau vườn nhà
Trao đổi với người viết, ông Huỳnh Văn Vũ (Trưởng ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái) cho biết: “Nạn nhân Bùi Văn Tho vừa được cơ quan công an khai quật mồ tìm thấy xác. Trước đây Tho quê gốc ở huyện Thoại Sơn (An Giang). Đến địa phương này, Tho sống nhờ vào nhà cha mẹ (ông Vẳng) nhưng chỉ thường ở một vài ngày rồi lại đi. Mỗi khi Tho đánh đập cha mẹ, hay người thân trong gia đình, bị địa phương mời làm việc, cậu ta sợ bị công an bắt nên lại bỏ trốn về quê. Chính vì thế, khi Tho bỗng nhiên mất tích thì ít ai hỏi han làm gì. Từ ngày công an vào cuộc, chúng tôi mới biết Tho đã chết. Còn Đạt và Tèo là người địa phương, vốn hiền lành chịu khó làm ăn, xưa nay chưa có điều tiếng gì”.
Đến chơi nhà ông Bùi Văn Vẳng (77 tuổi, ngụ ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), một người hàng xóm tình cờ phát hiện thấy sau vườn có mô đất lạ nhô lên. Linh cảm có điều gì đó bất thường, người này đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Qua công tác xác minh thông tin tại địa phương, cơ quan công an nắm được Bùi Văn Tho (41 tuổi, con trai ông Vẳng - PV) đã mất tích gần hai năm nay một cách bất thường. Trong khoảng thời gian nói trên, anh Tho được xác định là đã lưu trú tại nhà ở địa chỉ ấp Thái Hưng (xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) cùng cha mẹ ruột và anh em họ hàng. Tại đây theo trình báo của người dân, công an huyện Hòn Đất đã xin chỉ đạo phía công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khai quật ụ đất tìm chứng cứ.
Căn nhà Đạt sống suốt 2 năm 6 tháng sau khi sát hại cậu ruột.
Đào sâu vào lòng đất gần 2m, các điều tra viên thấy một xác người đã phân hủy hết, chỉ còn trơ xương. Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân xấu số nằm dưới ụ đất được xác định là một người đàn ông trung tuổi, chính là con trai ông Vẳng, Bùi Văn Tho. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan pháp y bước đầu kết luận: Nạn nhân đã bị sát hại bằng dao chứ không phải chết vì bệnh tật. Từ đây, những sự thật về vụ án đau lòng bị che giấu một thời gian dài được hé lộ.
Sau khi kết luận Tho bị sát hại, cơ quan công an tức tốc mời những người liên quan trong gia đình nạn nhân này để lấy lời khai, tiến hành triệu tập nhân chứng để đối chiếu. Và một trong những đối tượng khả nghi nhất liên quan đến cái chết của nạn nhân là Bùi Văn Đạt (20 tuổi, cháu ruột nạn nhân - PV). Tại cơ quan điều tra, đối tượng này nhanh chóng khai nhận đã giết chết Tho. Đạt cũng cho biết người trợ giúp hắn chôn cất cậu ruột chính là người em họ tên Bùi Văn Tèo (18 tuổi, sống cạnh bên nhà - PV). Đối tượng này nhanh chóng được mời về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây, những tình tiết về việc giết người của Đạt cách đây 2 năm 6 tháng được lần lượt làm rõ.
Theo lời Đạt thì Tho là một kẻ nát rượu, tính khí hung hãn, mỗi lần thiếu tiền ăn nhậu lại quay sang vòi cha mẹ hoặc anh chị em. Khi say, Tho lại quay sang quậy phá, đánh đập những người thân trong gia đình. Đạt là cháu ruột nhưng cũng thường bị Tho đánh nhiều lần thừa sống thiếu chết. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Đạt tàn nhẫn ra tay giết chết cậu mình.
Trong buổi trò chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, bà Bùi Thị Nở (47 tuổi, mẹ đối tượng Đạt - PV) thừa nhận: “Chuyện thằng Đạt giết chết cậu nó rồi chôn xác sau nhà đã hơn hai năm trôi qua. Tôi tưởng nó đã chìm sâu vào quên lãng. Nghĩ thương con, cậu nó dù gì cũng đã chết rồi, thằng con thì còn nhỏ dại nên gia đình tôi mới giấu biệt tội trạng của thằng bé. Nào ngờ hôm nay lại có người đi trình báo cơ quan công an, giờ thằng Đạt bị bắt, tôi không biết nó sẽ bị người ta xử tội như thế nào”. Kể lại sự việc hôm xảy ra án mạng, cụ bà Phạm Thị Xâm (73 tuổi, mẹ nạn nhân Tho - PV) cho biết: “Tho sinh ra và sinh sống ở huyện Thoại Sơn (An Giang), sau đó chuyển xuống sống cùng gia đình tôi ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) nhưng vẫn thường hay qua lại hai tỉnh.
Tho là đứa con hư hỏng, bất hiếu, là nỗi khiếp sợ của vợ chồng chúng tôi. Lần đó, sau những phen ăn chơi sa đọa nơi quê nhà Tho lại quay về đây vòi tiền tôi. Vợ chồng tôi tuổi đã cao nên không còn khả năng lao động, lấy đâu ra tiền cho nó. Thế là Tho giận dỗi, bỏ đi uống rượu ở đâu đó. Sau khi ngà ngà hơi men, Tho quay về nhà rủ thằng Đạt tiếp tục uống. Không biết uống rượu nhưng bị cậu ép, lại bị ám ảnh bởi trận đòn nát thịt trước đó, Đạt đành nghe theo. Sau vài giờ ngồi uống thì cả thằng Đạt và thằng Tho đều say khướt. Chưa chịu dừng lại ở đó, thằng Tho còn tiếp tục buộc thằng Đạt phải đi chơi cùng. Đạt không chịu đi vì trời đã tối, hai cậu cháu cãi cọ rất gay gắt. Trong lúc mâu thuẫn, Đạt đã tước mạng sống của cậu nó”.
Hố chôn cất nạn nhân Tho được công an khai quật.
Sự vô tình của người thân
Sau khi lỡ tay chém chết cậu, Đạt hoảng sợ chạy vào nhà than khóc với mẹ và gia đình người dì thứ 8 (em ruột của mẹ Đạt - PV) sống cạnh nhà. Vốn căm phẫn Tho là người hung bạo, thường xuyên đánh đập người thân trong gia đình, một phần vì thương đứa cháu vốn ngoan hiền, cả gia đình người dì thứ 8 của Đạt cũng đồng ý bí mật mọi chuyện. Nhưng trước khi tiến hành việc giấu xác, Đạt còn chạy sang thú nhận chuyện với ông ngoại.
Bà Xâm còn nhớ rõ đêm hôm ấy, Đạt sang nhà ôm chân ông ngoại là Bùi Văn Vẳng khóc nấc nói: “Ông ngoại ơi! Con lỡ tay chém chết cậu Bảy rồi (nạn nhân Tho). Ông ngoại có giận thì giết con chết đi, con không muốn điều đó xảy ra đâu. Con chỉ lỡ tay, con hối hận lắm ông ngoại ơi”. Chẳng hiểu sao lúc ấy, dù rất đau đớn, ông Vẳng lại nói: “Chuyện tụi bây làm thì tụi bây chịu. Tao không có xúi tụi bây uống rượu để rồi chém giết lẫn nhau. Chuyện dù gì cũng đã lỡ, tụi bây chôn nó ở đâu thì tùy, vợ chồng tao già rồi nên không biết phải làm gì”.
Sau khi nghe ông Vẳng nói vậy, Đạt quyết định giấu xác cậu để trốn tội. Sau cuộc bàn bạc bí mật đêm hôm ấy, Đạt và người em họ là Bùi Văn Tèo đã đào hố trên bờ đê cao ngay sau nhà ông Vẳng. Để tránh bị phát hiện, hung thủ và kẻ đồng lõa không bày hương án để cúng, không đắp ụ đất làm mồ như thường lệ. Mọi người hai gia đình đã cùng nhau thống nhất, coi Tho đã mất tích hoặc đi làm ăn xa vĩnh viễn không trở về địa phương. Sau đêm định mệnh ấy, những người thân gồm cha mẹ Tho cũng như anh em họ hàng đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Đạt vẫn sinh sống bình thường bên ngôi nhà gần đó cùng mẹ mình.
Bà Nở (mẹ Đạt) cũng thành thật cho biết, Đạt là trụ cột chính trong gia đình, nên sau biến cố y vẫn đi làm thuê làm mướn để có tiền nuôi mẹ và đàn em thơ. Trong khoản thời gian này, Đạt đã thay mặt Tho chăm sóc, đỡ đần cho ông bà ngoại như để bù đắp những mất mát. Để mọi chuyện đi vào quên lãng, Đạt cũng như những người biết chuyện trong đêm hôm ấy không bao giờ nhắc tới tên của Tho trong cuộc sống hàng ngày. Vợ chồng ông Vẳng cũng không hề cúng kiếng ngày Tho chết để khỏi bị phát hiện. Nếu người ngoài vô tình hỏi tới Tho thì ai nấy đều trả lời bâng quơ cho qua chuyện là Tho đã trở về An Giang hoặc bỏ đi đâu không rõ tung tích.
Cũng theo bà Nở, mặc dù cố quên đi sự việc, vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng suốt 2 năm 6 tháng qua, bà luôn bị ám ảnh. Bà cũng luôn phải sống trong sự cắn rứt lương tâm vì chính con trai đã giết chết người em ruột của mình. Có những lúc trong cơn mơ, bà đã thấy ác mộng, đó là lúc người em trai hiện về oán hờn. Rồi bà lại mơ thấy sự việc bị phát giác, khiến cả gia đình anh em bà vướng vòng tù tội. Những giấc ngủ đã không yên, mỗi khi vô tình đi ngang qua nắm đất chôn người em ruột, bà lại giật nảy mình. Sợ sệt, hoang mang nhưng rồi tình thương của người mẹ đã khiến bà tiếp tục bưng bít sự việc. Trong cuộc tâm sự với người viết, bà Nở cũng cho biết: Hơn 2 năm trôi qua, Đạt sống như chạy trốn, lúc nào cũng bất an sợ sự thật bị phát giác. “Thằng Đạt vốn hiền lành, sau một đêm nó trở thành kẻ giết người. Người chết cũng không thể sống lại nên chúng tôi quyết định không nói ra sự thật”.
Trao đổi với GĐ&XH Cuối tuần, Luật sư Nguyễn Hoàng Hoa- Đại diện Văn phòng luật sư Tri Thức- Đoàn luật sư TP. HCM cho rằng: “Tội trạng của hung thủ trong vụ án này đã rõ ràng. Tuy nhiên, có tình tiết hung thủ bị cậu ép uống rượu, đe dọa, đánh đập dẫn đến phải phản kháng lại và gây ra cái chết của nạn nhân. Có nghĩa ngay từ ban đầu, thủ phạm không cố ý giết người nhưng bị dồn ép nên vô tình phạm tội. Tình tiết này theo điều 95 Bộ luật hình sự cho thấy, thủ phạm đã giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hoặc theo điều 96 quy định về tội danh giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nếu thuộc điều 95, hung thủ có thể bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm điều 96, đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đây là những tình tiết có thể giảm nhẹ cho đối tượng phạm tội trong vụ án hình sự này. Một tình tiết rất quan trọng nữa trong vụ án hình sự này là những người còn lại thuộc về gia đình hung thủ và gia đình nạn nhân. Suốt 2 năm 6 tháng qua kể từ khi nạn nhân chết, những người trong hai gia đình này đều biết vụ việc nhưng không tố giác hoặc vì lý do nào đó đã không tố giác. Căn cứ vào điều 21 (che giấu tội phạm) và điều 22 (không tố giác tội phạm) của Bộ luật hình sự thì mức độ phạm tội của mỗi người không giống nhau. Nếu hung thủ giết chết cậu ruột, sau đó nhờ một người anh em họ đến để chôn cất thì người này có dấu hiệu che giấu tội phạm. Bên cạnh đó, những người liên quan như mẹ hung thủ, mẹ nạn nhân, anh em họ hàng biết chuyện nhưng không tố giác thì có dấu hiệu tội Không tố giác tội phạm. Theo đó, căn cứ vào mức độ cụ thể mới có căn cứ xác định những người liên quan trong vụ án có phạm tội hay không”. |