Bị cáo nói với bà Hiền đã bắt cóc con gái bà này, đề nghị trả tiền mình nhưng bà Hiền nói “sao chúng mày bắt cóc con của tao, tao sẽ báo công an”.
Sáng 27-12, phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên tiếp tục làm việc với phần xét hỏi đối với Vì Văn Toán, chủ mưu vụ án.
Lời khai của Toán có nhiều chi tiết rùng rợn, man rợ, PLO đã cố gắng lượt bớt. Song do lời khai này liên quan mật thiết đến việc định khung hình phạt của các bị cáo cụ thể nên ở chừng mực nào đó, PLO khó có thể lượt bỏ hết.
Theo cáo trạng, Toán bị truy tố về hai tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán khai trước năm 2009, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh CMD) mua bán với bị cáo hai bánh heroin, giá 150 triệu/bánh. Trong quá trình mua bán, bà Hiền lấy hàng nhưng không trả tiền. Sau đó, bị cáo bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy.
Bị cáo Vì Văn Toán. Ảnh: TUYẾN PHAN
Năm 2017, ra tù, bị cáo vô tình gặp bà Hiền đi bán gà ở chợ Mường Thanh. Bị cáo hỏi tiền nhưng bà Hiền không trả.
Đến ngày 27-1, Vương Văn Hùng vào nhà bị cáo. Tại đây, bị cáo nói với Hùng việc bà Hiền nợ tiền của mình và nhờ Hùng đòi nợ giúp, nếu được sẽ trả một ít tiền. Một lát sau, Bùi Văn Công đến. Công mua ma túy của vợ Toán là Vì Thị Thu rồi sử dụng ma túy ngay tại nhà bị cáo. Công nói bà Hiền cũng nợ mình 30 triệu đồng tiền mua ma túy, sẽ rủ thêm một số người thực hiện phi vụ.
Ban đầu, Toán muốn bắt bà Hiền để gây sức ép, nhưng Công đề xuất bắt con gái bà này và Toán đồng ý. Tiếp đó, các bị cáo thực hiện kế hoạch như nội dung cáo trạng truy tố. Sau khi bắt được nữ sinh CMD, Vương Hùng có đưa cho Toán một chiếc điện thoại. Khi đến bản Phủ, Toán thấy điện thoại rung nhiều lần và có nhiều cuộc gọi lỡ. Toán gọi lại vào số máy, đầu dây kia có một giọng người con gái bảo: “Sao anh lại cầm điện thoại em gái tôi?”.
Lúc này, Toán mới biết đó là điện thoại của nữ sinh CMD, còn người gọi điện là chị gái của nữ sinh. Toán đề nghị chị gái nữ sinh chuyển điện thoại cho bà Hiền để nói chuyện. Khi đầu dây bên kia có người nghe, bị cáo nói với bà Hiền đã bắt cóc con gái bà này, đề nghị sắp xếp tiền trả mình. Tuy nhiên, bà Hiền nói “sao chúng mày bắt cóc con của tao, tao sẽ báo công an”. Bị cáo tắt điện thoại, trả lại cho Vương Văn Hùng.
Đáng chú ý, Toán còn có nhiều lời khai liên quan đến vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu (hai bị cáo liên tục kêu oan trong ngày xét xử đầu tiên).
Theo đó, ngày mùng 2 Tết, vợ chồng Công đi chơi về và có vào nhà bị cáo. Công nói đã bắt và hiếp dâm nữ sinh CMD. Bị cáo có nói tại sao lại hiếp nạn nhân, chỉ cần giữ để đòi tiền thôi. Toán nói mình không kiểm soát được ham muốn của các bị cáo khác. Chủ tọa hỏi "có được thông báo tình hình sức khỏe của nạn nhân không?" Toán trả lời Công có thông báo nữ sinh CMD đã yếu lắm rồi. Sau đó, bị cáo lên nhà Công, thấy nạn nhân đã rất yếu.
Tại đây, khi Toán hỏi phải làm thế nào, Công bảo tí nữa giải quyết. Phạm Văn Nhiệm đề xuất đưa nữ sinh đi cấp cứu nhưng Công ngăn cản vì nếu đưa đi bệnh viện thì không khác gì báo công an và nhận việc “giải quyết” về mình.
Dứt lời, Công ra hiệu bằng việc lấy tay bóp cổ nạn nhân, còn Vương Văn Hùng lấy tay cứa lên cổ (ý là sát hại nạn nhân – PV).
“Ai là người trực tiếp ra tay giết nạn nhân?” – Chủ tọa hỏi. Vì Văn Toán khẳng định Công là người trực tiếp sát hại, Công lấy côn siết cổ nạn nhân.
Ngay sau câu trả lời, phía dưới hội trường xét xử, hàng loạt tiếng xì xào, bàn tán về độ man rợ của các bị cáo.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Công, Lường Văn Lả và Bùi Thị Kim Thu (vợ của Công) lấy nước lau rửa thi thể nữ sinh CMD. Sau đó, nhóm bị cáo đưa thi thể nạn nhân lên ngôi nhà hoang. Chủ tọa hỏi suy nghĩ gì về hành vi phạm tội của mình? Toán nói đây là sai lầm của bản thân, rất hối hận, xuất phát từ việc mua bán với mẹ nữ sinh không sòng phẳng mới dẫn đến vụ việc. Toán thừa nhận cáo trạng của VKS là đúng người, đúng tội.
Sau phần thẩm vấn của HĐXX, đại diện VKS hỏi Toán có chứng cứ gì chứng minh việc mua bán ma túy với bà Trần Thị Hiền? Toán nói vì đây là việc bất hợp pháp nên chỉ có hai người.
Đáng chú ý, trả lời LS, Toán nói Công là người trực tiếp sát hại nạn nhân, bản thân chỉ muốn bắt nữ sinh để đòi tiền bà Trần Thị Hiền mà thôi. Việc hãm hiếp nạn nhân cũng nằm ngoài kiểm soát của bị cáo.
Khi LS hỏi tại sao không ngăn cản khi các bị cáo khác có ý định sát hại nạn nhân? Toán nói vì nghĩ rằng bà Hiền cũng nợ tiền Công nên Công muốn xử lý ra sao thì tùy, không ý kiến. Lời khai này của Toán hoàn toàn trái ngược với sự kêu oan trước đó của vợ chồng Công-Thu. TUYẾN PHAN