“Ngoại ngã bệnh đột ngột nên chẳng trăng trối được gì cả. Hôm sau làm đám tang, mọi người đến thăm viếng đống lắm bởi ai cũng thương ngoại hết trơn. Các cậu và dì (tức 4 người con mắc bệnh tâm thần) cũng biết là ngoại mất. Ai cũng khóc quá trời luôn, nhất là dì và cậu út", cô gái trẻ nói.
Ở miền Tây có một người mẹ 84 tuổi vô cùng vĩ đại: cả cuộc đời “gánh” 4 đứa con tâm thần. Cụ tên Út, sinh sống trong ngôi nhà tồi tàn, nhặt ve chai kiếm tiền lo từng bữa ăn, từng viên thuốc cho đàn con lớn tồng ngồng nhưng tâm trí không bình thường.
Mới đây, dư luận không khỏi xót xa trước thông tin cụ Út đã bỏ các con về miền cực lạc. Phong – một người từng giúp đỡ gia đình cụ tâm sự: “Từ nay, tiếng mẹ già gọi bày con về ăn cơm đã không còn. Người mẹ 84 tuổi nhặt ve chai nuôi 4 đứa con tâm thần – cả cuộc cuộc đời cơ cực vì các con giờ đây đã có một giấc ngủ ngàn thu.
Xưa cụ ước mơ có một căn nhà vững chãi để 4 con được che nắng mưa. Vì thế mình đã đứng ra kêu gọi, chung tay cùng mọi người giúp đỡ cụ sửa sang lại căn nhà cho khang trang hơn. Cụ mừng mừng tủi tủi vì cả cuộc đời sống trong nghèo khó, mãi mới có tổ ấm tử tế cho đàn con tâm thần.
Và thật may mắn, cụ đã ra đi trong chính ngôi nhà này. Mong cụ sẽ an nghỉ nhẹ nhàng, không vướng bận ở trần gian”.
Cụ Út và 4 người con tâm thần trong căn nhà nhỏ.
Sau đó Phong đã có cuộc trò chuyện với cháu ngoại của cụ - người chăm sóc và ở bên cụ những ngày cuối đời. “Bữa đó em đi học về sớm nên tranh thủ ra sau nhà tắm rửa cho con chó. Xong xuôi em ẵm nó vào nhà để ra trước cửa. Ngoại nằm ở võng thấy thế liền hỏi em ẵm làm gì cho cực, cứ để nó chạy.
Em liền giải thích cho ngoại hiểu rồi hướng ánh mắt về phía ngoại. Em bất chợt thấy ngoại nằm trẹo cổ rồi ú ớ giống như kêu cứu mà không được. Thế là em gọi mọi người đưa bà đi cấp cứu”, cháu ngoại của cụ Út nhớ lại.
Xuống bệnh viện tim mạch ở tỉnh, bác sĩ chẩn đoán cụ Út bị xuất huyết não, có biểu hiện của việc liệt nửa người bên phải, trí não không minh mẫn. Cụ nằm ở đó 12 ngày thì bất ngờ có dấu hiệu nôn ói, phải chuyển sang phòng cấp cứu nằm 3 ngày.
“Sau đó ngoại được đưa về phòng thường nằm nhưng không có tiến triển gì cả. Do đó bác sĩ đã cho về nhà để gia đình tiện chăm sóc. Bà nằm thêm 10 ngày ở nhà, ai hỏi gì thì trả lời đó, chứ không nói chuyện nhiều và tỉnh táo như xưa.
Sáng đó em dậy sớm gọi “ngoại ơi” nhưng ngoại không có biểu hiện gì dù trước đó em gọi là “ơi”. Em thấy kỳ kỳ nên gọi điện cho dì út xuống để đưa đi bệnh viện kiểm tra vì hôm đó em bận học, không nghỉ được”, cô gái cho hay.
Trong đám tang cụ Út, các con đã bật khóc nức nở.
Thời điểm cụ Út được con cháu đưa đi bệnh viện toàn thân đã tím tái. Cụ nằm ở đó 8 tiếng là được bác sĩ cho về nhà quây quần bên con cháu. Đến đêm cụ đã trút hơi thở cuối cùng, rời xa thế gian, bỏ lại 4 đứa con tâm thần.
“Ngoại ngã bệnh đột ngột nên chẳng trăng trối được gì cả. Hôm sau làm đám tang, mọi người đến thăm viếng đống lắm bởi ai cũng thương ngoại hết trơn. Các cậu và dì (tức 4 người con mắc bệnh tâm thần) cũng biết là ngoại mất. Ai cũng khóc quá trời luôn, nhất là dì và cậu út.
Giờ thi thoảng các cậu và dì lại đứng trước ban thờ, ngắm ngía di ảnh của ngoại một hồi lâu. Có lẽ lúc đó mọi người tỉnh, nhận thức được việc ngoại không còn ở trên đời này nữa. Em nhìn cảnh tượng đó mà không kìm nổi nước mắt”, cháu ngoại của cụ Út tâm sự.
Nhắc đến chuyện bà ngoại ra đi, ai sẽ là người chăm sóc 4 người con tâm thần, cô gái trẻ tuổi cho biết hiện tại gia đình thay phiên nhau túc trực chăm non các cậu và dì, hương khói cho ngoại. Cô nàng thường tranh thủ lúc rảnh rỗi, không phải đi học là chạy lên nhà “để mắt” đến người thân của mình.
“Ngoại có nhiều con nhưng cuộc sống của mọi người đều khó khăn. Do đó ngoại tự đi nhặt ve chai kiếm tiền lo cái ăn, viên thuốc cho các cậu và dì. Ngoại cũng nói rõ không muốn làm phiền ai cả, chỉ hi vọng khi chết đi sẽ có người chăm nom và để mắt giúp.
Xưa các cậu và dì thường đi lang thang, đến bữa là ngoại gọi về ăn cơm. Giờ ngoại mất, mọi người không ai đi đâu cả, cứ loanh quanh trong nhà nên em không phải gọi. Em hi vọng mọi người khoẻ mạnh, không ốm đau gì cả”, cô gái miền Tây xúc động nói.