Bà nội nấu cơm xong xuôi, hai anh em Dĩ và Khang lại chuẩn bị “hành trang” vào bệnh viện chăm sóc bố bệnh nặng.
Chúng tôi tìm về nơi sinh sống của anh em bé Dĩ (7 tuổi) và Khang (4 tuổi, Tân Hiệp, Kiên Giang) – hai đứa trẻ không có mẹ, còn cha bệnh tật nằm viện suốt thời gian dài.
Khi chúng tôi vừa bước vào nhà, cu Khang nhanh nhảu khoe bộ quần áo mới mà các cô chú mua tặng nhân dịp Tết Trung thu. “Từ ngày mẹ nó bỏ đi lấy chồng khác rồi con trai tôi đau ốm liên miên khiến gia đình rơi vào bế tắc. Tôi làm lụng chỉ đủ ăn, chứ không có tiền mua cho chúng nó quần áo hay bánh kẹo như nhà người ta”, bà Trần Thị Điếp (75 tuổi, bà nội) nói.
Hai anh em bé Dĩ (7 tuổi) và Khang (4 tuổi)
Hoàn cảnh đáng thương của hai đứa trẻ không mẹ
Bà Điếp kể vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh bé Khang được vài tháng, con dâu đã bỏ nhà đi lấy chồng khác. “Khi ấy, thằng Dĩ được hơn 3 tuổi thấy mẹ xách túi bỏ đi liền khóc lóc chạy theo níu kéo mà không được. Thậm chí thằng bé bị ngã xuống ruộng xây xát mặt mày mà con dâu tôi vẫn thờ ơ, không chút thương xót. Tôi không dám trách cứ nó, chỉ thương hai đứa nhỏ thiệt thòi sống thiếu vắng tình mẫu tử”, bà nghẹn ngào.
Hạnh phúc gia đình tan vỡ, anh Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi) suy sụp tinh thần. Dù vậy, anh gắng gượng “đứng dậy” chăm sóc 2 con trai và phụ mẹ già chạy lo từng bữa ăn. Anh làm đủ nghề như vác lúa thuê, phun thuốc trừ sâu cho người ta,... để có tiền trang trải cuộc sống. Vì vậy, sức khỏe của anh dần yếu đi, thường xuyên nhập viện điều trị.
Ẵm cu Khang vào lòng, bà Điếp bắt đầu kể về những khó khăn của gia đình
“Bữa nay, Chiến lại ốm phải vào viện nằm nhưng chẳng có ai ở đó chăm sóc. Tôi già yếu không đi lại được đành nấu cơm rồi nhờ hàng xóm chở 2 thằng nhỏ đem vô để chúng chăm sóc cha. Tôi hi vọng lũ trẻ sẽ là liều thuốc tinh thần giúp cha nó mau chóng khỏi bệnh”, bà Điếp nói.
Nghe bà nội nhắc đến cha bệnh tật, Dĩ rơm rớm: “Cha bệnh nặng, không về ăn cơm và chơi cùng hai anh em con nữa. Con thương cha nhiều lắm. Con mong bác sĩ sẽ chữa hết bệnh để cha về với chúng con. Con sợ cha chết, sẽ bỏ mặc con và em Khang như mẹ vậy”.
Thấy anh khóc, cu Khang lấy đôi bàn tay khẽ lau nước mắt giúp rồi an ủi: “Hai khóc là hư đó. Út mách cha bây giờ. Hai ngoan nín đi nào”. Sau đó, bé quay qua chơi vui vẻ cùng đàn chó con. Có lẽ ở tuổi lên 4, Khang chưa thể cảm nhận hết những khó khăn mà gia đình đang trải qua. Bé chỉ biết rằng từ lúc chào đời đến nay chưa từng có mẹ.
Bé Khang vui vẻ chơi đùa cùng chú chó con
“Thằng út chưa bao giờ được gặp mẹ. Nó thấy lũ trẻ trong xóm gọi mẹ liền bắt chước gọi theo hoặc xem ti vi thấy cô nào đẹp là nhận mẹ.
Có lần, tôi đang nấu cơm trong bếp thấy nó mếu máo: “Nội ơi! Các bạn chế giễu con không có mẹ. Anh Tín còn bảo mẹ ghét 3 cha con con nên bỏ đi cưới chồng khác”. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng dỗ dành “Mẹ đang đi làm ở nơi xa kiếm tiền mua kẹo và đồ chơi cho út. Con phải ngoan ngoãn, nghe lời bà thì mẹ mới về”, bà nhớ lại.
“Chiến cứ bệnh nặng kéo dài, chẳng biết lũ nhỏ sẽ sống sao”
Từ ngày anh Chiến đổ bệnh, bà Điếp một tay chăm sóc 2 đứa cháu nội và gắng không để chúng phải chịu đói chịu khát. Hằng ngày, bà ra sông mò ốc bắt cá rồi hái thêm chút rau trong vườn là đủ nấu bữa cơm “tươm” cho lũ trẻ. Thi thoảng, bà qua vay hàng xóm vài đồng đi chợ mua thịt cải thiện bữa ăn.
Hằng ngày, bà Điếp ra sông mò ốc bắt cá rồi hái thêm chút rau trong vườn là đủ nấu bữa cơm “tươm” cho lũ trẻ
“Giờ tôi chỉ mong Chiến khoẻ lại, có thể đi làm kiếm tiền nuôi các con. Nó cứ bệnh tật kéo dài, chẳng biết lũ nhỏ sẽ sống sao. Thằng Dĩ đã đến tuổi đi học lớp 1 mà vẫn chưa biết đọc bảng chữ cái. Giá như nó được đến trường thì đỡ tủi phần nào...”, bà Điếp tâm sự.
Bà Điếp vừa dứt lời cũng là lúc cơm canh đã nấu xong. Bà vội vàng dọn bát đũa giục hai anh em Dĩ ăn nhanh rồi đem cơm vào viện cho cha. Mâm cơm chỉ có bát canh dưa và vài con tép mương, vậy mà 2 đứa trẻ ăn một cách ngon lành. Sau đó, chúng xách hộp cơm tất tả “lên đường” thăm cha.
Ăn cơm với dưa nhưng Khang vẫn cảm thấy hạnh phúc
Nằm trên giường bệnh, anh Chiến nén cơn đau từ từ ngồi dậy tiếp chúng tôi. Những vết tím trên mặt cùng đôi chân đau nhức khiến anh không đi lại được, chỉ có thể ngồi dựa vào thành giường.
Anh tâm sự: “Hôm đó, tôi đang phun thuốc sâu thuê cho người ta thì bất ngờ xỉu giữa đồng. Tôi may mắn được dân làng phát hiện đưa vào đây cấp cứu. Tôi không biết khi nào mới được xuất hiện nữa. Âu cũng vì cái nghèo mà gia đình tôi khốn khổ như vậy! Tội nghiệp hai đứa nhỏ lắm, đã không có mẹ còn phải tự cưu mang nhau”.
Hai đứa trẻ vào viện chăm sóc người cha đang bệnh nặng
Khi hỏi về mẹ, Dĩ hướng ánh mắt buồn về phía cha và lí nhí: “Con rất nhớ mẹ nhưng không dám nói vì sợ cha buồn. Con ước được gặp lại mẹ”. Riêng cu Khang ngây thơ liên tục nói: “Mẹ đi làm xa mua kẹo cho út”.
Mọi giúp đỡ xin vui lòng thông qua số tài khoản Ngân hàng Vietcombank: 0091000659109. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Chiến, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tỉnh Kiên Giang. Xin chân thành cảm ơn! |