Gần 1 năm nay, chị T.H.Trâm đã trở thành shipper “ruột” của nhiều quán ăn đêm tại Sài Gòn. Vừa làm mẹ vừa làm tròn đạo con, một tay chị Trâm làm trụ cột gia đình phải lo toan cho bố già nằm một chỗ vì tai nạn, Dù vậy, người mẹ trẻ ấy vẫn nuôi một giấc mơ
Trước khi bén duyên với công việc chạy ngược chạy xuôi này, chị Trâm từng thử sức kinh doanh, buôn bán nhưng đều thua lỗ. Xoay vốn sinh lời không thành, biến cố lại đến khi người bố già quá tuổi nghỉ hưu của chị lại gặp tai nạn trong một lần chạy shipper, giám định thương tật lên đến 83% phải nằm một chỗ suốt phần đời còn lại.
Sau nhiều lần hòa giải không thành với người gây ra tai nạn, chị Trâm chỉ biết cố gắng, nỗ lực thật nhiều để chạy chữa với hy vọng bố mình sẽ cử động được một phần cánh tay. “Để khi nào ba thấy ngứa, còn biết đưa tay lên gãi. Từ ngày bố nằm một chỗ, có bệnh thì mình vái lạy tứ phương, ai nói gì tôi cũng làm để mong ba được thoải mái một chút với cú sốc sau tai nạn. Rồi thì mình đi làm, mình cứ cuốn vào cuồng quay cơm áo gạo tiền. Là phụ nữ làm shipper, tôi thật sự đối diện với nhiều nỗi lo trong đêm”, chị tâm sự.
Chị Trâm là shipper giao hàng cho khách vào khung giờ khuya
Chị nhớ lại những lần bị bể bánh xe giữa đường, trong đêm khuya vắng không biết nương vào ai, những lần trước khi hai bố con cùng chạy giao hàng, xe hư chị có thể gọi bố đến cứu, nhưng giờ bố nằm một chỗ, chỉ có mình chị đối diện với đêm khuya vắng ở Sài Gòn. “Hầu như mọi thử thách trong nghề này tôi trải qua cả rồi, từ đơn hàng khách bom đến bể bánh xe, mưa gió, tôi đều một mình tìm cách giải quyết. Tôi nhớ có lần gần đến nhà khách thì xe hư, tôi chỉ biết gọi điện năn nỉ khách thương tình đợi để tôi đẩy bộ đến giao, hoàn thành xong đơn, tôi mới dám tắt app rồi xử lý chuyện của mình”, chị bày tỏ.
Chị cho biết để lo cho bố mẹ và con nhỏ, ban ngày chị sẽ dành thời gian ở nhà lo việc bếp núc, dọn dẹp, thuốc than… Đến tối sau khi xong việc nhà, chị mới lên xe đi làm từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc, chị kể: “Mọi thứ đến với tôi một cách tình cờ, khi gia đình có chuyện, tôi liền tìm công việc kiếm tiền tươi mỗi ngày để xoay sở cuộc sống. Những việc khác tôi phải đợi đến cuối tháng hoặc một thời gian ngắn mới có lương lại không chủ động được thời gian. Chỉ có làm shipper chạy đêm mới phù hợp với tình hình của tôi hiện tại. Và thế là tôi làm, tiền kiếm được bao nhiêu tôi dành đi chợ và mua thuốc cho bố hết”.
Chuyến xe đêm từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau
Hơn 1 năm vào nghề, chị Trâm cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của anh em tài xế là đồng nghiệp khi làm tài xế nữ. Chị cảm động nói: “Nhiều khi tôi ế đơn ngồi một chỗ, có cậu em cùng hãng cũng chạy lại hỏi han rồi căn dặn tôi khi nào gặp bất trắc gì nhớ gọi làm tôi xúc động lắm, nhờ vậy, đường đêm cũng đỡ nỗi sợ và tôi cũng mạnh dạn tự tin hơn khi chạy cuốc”.
Quan sát từ xa, dáng người nhỏ nhắn của chị Trâm trên con xe cũ len lỏi khắp các con hẻm ở quận 7, quận 8, quận Phú Nhuận ở Sài Gòn để giao hàng… Nhiều lần chị tặc lưỡi, cười trừ không biết có phải mình khổ quá nên mình trở nên gan lì không mà đi đêm hoài không thấy sợ nữa.
“Gần đây, tôi có vô tình bị một cậu đồng nghiệp chụp lén hình ảnh mình thiếp đi trên xe đang đợi cuốc. Nhìn hình ảnh đó, tự dưng tôi khựng lại và chợt nghĩ là mình đó sao? Tại sao mình ra nông nỗi này? Mình cũng là phụ nữ, giờ này đáng ra phải có giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm chứ không phải lang thang ngoài đường thế này. Và rồi tôi nhìn lại chính mình, có chút chạnh lòng và tủi thân, có lẽ cuồng quay cuộc sống đã lôi tôi đi mà không nhìn lại bản thân”, giọng chị trầm buồn nói.
Chị đợi những cuốc giao hàng trong đêm khuya
Dù vậy, chị vẫn luôn quan niệm: “Có cơn mưa nào dai dẳng mãi, hiện tại tôi không chấp nhận cuộc sống nhiều khó khăn như vậy mà tôi chỉ tạm bằng lòng với nó để cố qua mỗi ngày”. Trong tương lai, nếu có điều kiện hơn, chị mong muốn mình được mở một quán ăn đúng thế mạnh của mình là giỏi nấu nướng hay có thể được đi học thêm cắm hoa vì chị rất yêu hoa. Chị cho biết mỗi khi đi làm mệt mỏi, chị hay dừng lại trước những tiệm hoa để ngắm những bông hoa sau cánh cửa, chị thỏ thẻ nói: “Lúc ấy tôi có cảm giác quên hết mệt mỏi luôn. Vì tôi yêu cái đẹp lắm, chắc người phụ nữ nào cũng thích hoa thôi, nên nếu có khả năng tôi muốn được học và mở tiệm hoa của đời mình”.
Người phụ nữ gần 40 tuổi với đôi mắt hốc hác sau bao đêm không ngủ, chờ đợi từng cuốc xe đêm hiểu tầm quan trọng của mình với người thân bây giờ. Chị kể mình không dám ốm, để bảo đảm an toàn khi đi đêm chị sẽ bịt kín mít tay chân, mệt lắm mới gục trên xe 10, 15 phút. Niềm vui của chị giờ đơn giản gói gọn trong nụ cười của con, một bữa chợ đủ thịt cá của mẹ và sự thoải mái của bố trên giường bệnh.