Ai đi ngang qua công viên Tao Đàn đều có thể nhìn thấy nhưng thông tin về chủ nhân của ngôi mộ từng là một ẩn số.
Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) vốn được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố, điểm đến nghỉ ngơi quen thuộc của người dân cũng như khách du lịch trong và ngoài nước. Song ít ai biết rằng nơi đây “chứa đựng” một ngôi mộ cổ đầy huyền bí về nguồn gốc.
Ngôi mộ cổ này đã tồn tại 200 năm trong khuôn viên của công viên Tao Đàn. Nó nằm phía bên phải, cách đường lớn khoảng 35m (nếu xuôi theo đường Trương Định). Vì thế ai đi ngang qua công viên đều có thể nhìn thấy nhưng thông tin về chủ nhân của ngôi mộ từng là một ẩn số.
Nhiều người thường dạo chơi hay bán hàng ở khu vực này hầu như không biết lai lịch của ngôi mộ là của ai, xuất hiện từ bao giờ? Đây chính là điều khiến nó trở nên bí ẩn hơn. Thậm chí người ta còn thêu dệt nên những câu chuyện ma mị xung quanh ngôi mộ này.
Ngôi mộ nằm phía bên phải, cách đường lớn khoảng 35m (nếu xuôi theo đường Trương Định).
Ngôi mộ cổ được dựng bằng hợp chất ô dước, gồm cát mịn, bột vỏ sò trộn với mật mía, vôi… với cấu trúc dạng lăng song táng. Đặc biệt quy mô của nó rất lớn, được chuyên gia đánh giá thuộc loại hình mộ phổ biến trong văn hoá Việt từ thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 20.
Lối vào của ngôi mộ có các trụ cột đài sen hình khối chữ nhật. Mặt trước và phía trong của thân trụ có những ô hộc trang trí. Sau đó là tiền sảnh, sân thờ và nhà mộ. Do đó người vào viếng thăm buộc phải đi qua vòm cổng hẹp và thấp. Nhiều người cho rằng mục đích của chủ nhân ngôi mộ muốn ai ghé tới cũng phải khom mình cúi đầu trước họ.
Nhà bia là kiểu nhà một gian hai chái. Mái ngói ống đổ trước - sau theo trục mộ với mỗi mái 11 ống ngói. Dọc đòn nóc thể hiện hai khối tượng voi phục châu đầu vào mộ. Một bia ghi rõ mộ cha là con trai thứ ba Lâm gia, bia còn lại là mộ mẹ vợ nhà họ Lâm.
Lối vào của ngôi mộ có các trụ cột đài sen hình khối chữ nhật.
Nhà mồ liên kết nhà bia qua một rãnh máng nước. Mái lợp 10 ống ngói, viền đòn nóc và đặc biệt có đắp gờ hình đầu rồng và ngẫu tượng voi phục cách điệu. Đặc biệt sát vách tường bao bên phải còn một mộ nhỏ tương truyền là của một vị tướng bại trận đã tự sát và được chôn theo chủ nhân mộ chính.
Một số tài liệu lịch sử cho biết, ngôi mộ cổ này là của ông Lâm Tam Lang (mất năm 1795) và vợ ông – bà Mai Thị Xã. Ông Lâm vốn là người gốc Quảng Đông rồi theo dòng người lánh sang Việt Nam khi nhà Thanh lật đổ nhà Minh, sau đó lấy vợ người Việt. Song một số nhà nghiên nghiên cứu lại cho rằng mộ được xây dựng vào năm 1895 dựa trên hai chữ “Đại Nam” ở đầu bia một.
Đặc biệt công viên Tao Đàn còn được trang du lịch Rough Guides (có trụ sở tại Anh) xếp vào danh sách 27 “địa điểm ám ảnh nhất thế giới”.
Tờ này mô tả công viên như sau: “Với 10 ha vườn rợp bóng cây cao, công viên Tao Đàn tạo cơ hội cho cư dân TP.HCM thoát khỏi những đường phố tấp nập xe cộ. Nhưng khi mặt trời lặn, nhiều người dân địa phương khó mà thư giãn trọn vẹn tại đây. Người ta đồn rằng hồn ma của một thanh niên bị giết chết trong một vụ thanh toán vẫn còn lởn vởn trong công viên để tìm kiếm người yêu bị thất lạc của mình”...
Năm 2014, một tấm bảng đồng công nhận “Di tích lịch sử” đã được cơ quan chức năng ở TP.HCM gắn cho ngôi mộ cổ.
Lúc này nhiều người ngỡ chuyện ám ảnh trên có liên quan đến ngôi mộ thần bí. Tuy nhiên nhiều người sinh sống tại khu vực này đã phản bác ý kiến của Rough Guides. Họ bảo ở nơi này chưa bao giờ phân biệt ngày đêm, có rất nhiều người đã đến đây dạo chơi trắng đêm… Và khi tờ mờ sáng, nhóm phụ nữ - người cao tuổi đã rộn ràng kéo đến để tập thể dục, vì thế không thể có hồn ma hay chuyện ma quỷ lởn vởn được.
Một công nhân làm việc tại công viên từng cho biết: “Tôi làm việc tại công viên nhiều năm, có lúc phải ở lại trực đêm nhưng chưa bao gặp chuyện gì kỳ lạ. Vậy mà không hiểu có tin đồn thêu dệt từ đâu, khiến cho nhiều người cả tin sợ hãi. Mãi đến năm 2014, ngôi mộ được xác định là mộ cổ họ Lâm và được công nhận là di tích thì tin đồn mới hết”.
Hiện tại ngôi mộ nhà họ Lâm ở công viên Tao Đàn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé tới thăm viếng. Thậm chí người dân còn thường xuyên tới thắp hương, cầu đủ thứ.