Cả 3 cô con gái của vợ chồng ông Trác bà Nhưng sinh ra đều bình thường rồi bỗng một ngày tất cả lăn đùng ra… điên dại.
Một buổi chiều đầu tháng 4, chúng tôi tìm về thôn Khả Duy, xã Mộc Bắc (Duy Tiên – Hà Nam) tìm gặp gia đình ông Trác bà Nhưng (60 tuổi) – cặp vợ chồng sinh được 3 người con thì cả 3 đột nhiên mắc bệnh tâm thần.
Ngôi nhà của vợ chồng bà Nhưng nằm sâu trong ngõ nhỏ và dường như biệt lập với thế giới bên ngoài. Nó u buồn, cô quạnh và chỉ có những người con điên dại sinh sống. Người dân nơi đây ví ngôi nhà ấy giống như chiếc hộp chỉ chứa toàn nỗi đau và nước mắt.
Con gái bỗng nhiên… mắc bệnh tâm thần
Vợ chồng ông Trác bà Nhưng từng có một mái ấm hạnh phúc. Thế rồi tai họa từ đâu bất ngờ ập tới khi những đứa con đang khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh và không bao giờ tỉnh lại.
Bà Nhưng kể, năm 1985, Nguyệt – cô con gái đầu lòng của vợ chồng bà chào đời trong niềm hân hoan của hai bên gia đình. Nguyệt phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác trong xóm nhưng lên 8 tuổi bỗng nhiên có biểu hiện lạ.
Vợ chồng bà Nhưng đưa con đến viện kiểm tra rồi chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán Nguyệt mắc bệnh tâm thần. Họ vay mượn tiền khắp làng trên xóm dưới để đưa cô con gái bé nhỏ đi chữa trị. Hễ ai mách ở đâu có thầy lang giỏi hay bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh tâm thần là bà ôm con đến đó. Tuy nhiên bệnh tình của Nguyệt không hề có tiến triển gì.
“Gần 3 chục năm nay, nó cứ như vậy, miệng lúc nào cũng nói luyên thuyên. Nhiều lần lên cơn điên, nó gào thét và cầm dao dượt đuổi tôi. Khi tôi ngã sõng soài ra sân thì nó mới chịu dừng lại, đứng cười khành khạch như vừa lập được chiến công”, người mẹ già vừa nói vừa chỉ tay vào Nguyệt.
Bà Nhưng buồn rầu khi nhắc đến 3 cô con gái.
Niềm an ủi duy nhất của vợ chồng ông Trác bà Nhưng chính là Hằng (SN 1987) – cô con gái thứ 2 sinh ra và trưởng thành bình thường. Tròn đôi mươi, Hằng lấy chồng về làng bên rồi lần lượt sinh được 3 đứa con: 2 trai, 1 gái.
Bà Nhưng cho hay, Hằng đẻ đứa con đầu lòng vẫn rất bình thường. Nhưng đến bé thứ 2, chị bắt đầu có biểu hiện lạ như chị gái, dù vậy vẫn có thể đi làm và chăm sóc các con. “Tôi cứ ngỡ tâm lý con thay đổi do 2 lần sinh nở. Trớ trêu đến lần sinh thứ 3, con bé có biểu hiện rõ của bệnh tâm thần. Ban đầu nó chỉ là nói năng không bình thường, sau đó không làm chủ được hành vi”, bà nói.
8 năm nay kể từ lúc phát bệnh, Hằng thường lang thang khắp nơi, suốt ngày chửi bới vu vơ. Bà Nhưng bảo có lần nhìn thấy con gái lang thang ngoài bờ đê, đang nhặt miếng thịt thối đưa lên miệng ăn ngon lành, bà chạy lại gọi về nhà thì con gào hét: “Không về… Tao không về”.
“Chúng tôi chết đi, ai sẽ là người lo cho chúng…”
Hai con gái đầu tâm thần, vợ chồng ông Trác bà Nhưng chỉ biết trông chờ vào người con út tên Thắm (SN 1990) – cô gái rất xinh đẹp lại học giỏi. Vậy mà thêm lần nữa vợ chồng ông bà lại phải “gánh” oan nghiệt của số phận khi Thắm phát bệnh như 2 người chị.
“Sau khi kết hôn và sinh được 2 đứa con, Thắm lăn đùng ra điên dở. Nó suốt ngày trùm chăn cười một mình, không nhận ra bố mẹ, cứ gặp chúng tôi là mắng chửi. Nó cũng chẳng nhận ra 2 đứa nhỏ, thậm chí còn làm chúng nó sợ hãi khóc thét.
Vợ chồng tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Chúng tôi ăn ở hiền lành, vậy mà trời lại lỡ hành các con như vậy. Giá như tôi bị bệnh tật thay chúng nó thì tốt biết mấy?”, bà Nhưng bật khóc.
Nguyệt là cô con gái duy nhất không lấy chồng nên ở cùng ông bà, còn Hằng và Thắm thì lúc lang thang chỗ này lúc đi chỗ kia, thi thoảng mới về nhà.
Thấy vợ ngồi khóc, ông Trác khẽ thở dài rồi đưa mắt ngước nhìn trời cao. Ở cái tuổi ngoại lục tuần, ông Trác ngày một yếu dần nhưng vẫn cố gắng gượng kiếm sống. Ngày ngày ông đi mò cua bắt ốc từ sáng sớm đến xế chiều. Hôm nào “ế ẩm”, ông đành xách giỏ không về và bữa hôm ấy chỉ có có chút muối cùng cơm trắng.
“Người ta bảo vợ chồng tôi sao không đưa cái Nguyệt, Hằng và Thắm vào Bệnh viện Tâm thần điều trị, nhưng lấy đâu ra tiền chứ. Đến bữa ăn giờ còn không có thì lấy đâu ra 3 triệu mỗi tháng để đóng viện phí cho 3 đứa. Cái Hằng và Thắm có gia đình riêng nhưng chồng nó cũng phải oằn mình kiếm tiền nuôi tụi nhỏ ăn học.
Nhiều đêm không ngủ được, tôi lại nằm nghĩ đến chuyện sau này vợ chồng tôi già yếu rồi chết đi thì ai lo cho chúng chứ. Chắc chúng lại lang thang khắp nơi, bới được cái gì thì ăn cái nấy”, ông Trác trầm ngâm.
Đương lúc ông Trác giãi bày tâm sự, Nguyệt bắt đầu lên cơn, vừa nói nhảm vừa lấy chăn gối trên giường ném tứ tung. Bà Nhưng thấy vậy vội chạy lại dỗ dành con gái cho đến khi Nguyệt nằm yên một chỗ.
“Tôi chẳng dám đi đâu quá 30 phút, chỉ sợ nó lên cơn phá nhà phá cửa thì khổ lắm. Hôm nay nó ngoan ngoãn nghe lời đó, có bữa nó vác dao dọa đòi giết tôi. Tôi vừa thương vừa giận nó, thôi thì con dại cái mang chứ biết làm sao bây giờ”, bà Nhưng khẽ đưa đôi bàn tay gân guốc gạt dòng nước mắt.