Bà là người có vai trò quan trọng giúp con trai kế vị ngai vàng nhưng cũng mang không ít tai tiếng khi thông dâm với người hầu của chồng.
Thái hậu Linh Chiếu (1108-1161) là vợ của vua Lý Thần Tông, mẹ của Lý Anh Tông. Bà thường được nhắc đến trong sử sách với vai trò nhiếp chính thời vua Anh Tông, cũng là người có vai trò quan trọng giúp con trai kế vị ngai vàng. Nhưng bà có không ít tai tiếng khi thông dâm với Đỗ Anh Vũ – một quyền thần dưới thời Anh Tông.
Có công lớn trong việc đưa con trai lên ngôi vua
Linh Chiếu Thái hậu là con gái trưởng của Phụ Thiên đại vương, mẹ là Thụy Thánh Công chúa; chị gái của Phụng Thánh phu nhân. Tổ phụ của bà là Chân Đặng bảo sở Quan sát sứ họ Lê, có trị sở ở hương Tuế Phong (này là Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ) – cháu của Ngự Man đại vương Lê Long Đinh. Như vậy dòng họ bà là hậu duệ xa của hoàng đế Lê Đại Hành.
Năm 1134, Thái hậu Linh Chiếu nhập cung rồi nhận tước hiệu Cảm Thánh phu nhân. Đến tháng 4/1136, bà sinh ra Hoàng tử Lý Thiên Tộ. Trước đó, vua Lý Thần Tông đã lập Lý Thiên Lộc làm hoàng thái tử nhưng bà thấy Thiên Lộc là con người hầu, địa vị thấp hèn, vì thế bèn cùng Phụng Thánh tìm cách xin phế lập ngôi thái tử.
Tháng 9/1138, vua Thần Tông bệnh nặng. Bà Linh Chiếu cùng hai vị phu nhân đút lót Tham tri chính sự Từ Văn Thông và dặn: “Nếu có vâng mệnh vua thảo di chiếu thì chớ nên bỏ lời của ba phu nhân“. Và Văn Thông nhận lời.
Thái hậu Linh Chiếu thường được nhắc đến trong sử sách với vai trò nhiếp chính thời vua Anh Tông, cũng là người có vai trò quan trọng giúp con trai kế vị ngai vàng.
Khi Thần Tông hoàng đế ốm năng, sai soạn di chiếu, Văn Thông chần chừ không viết. Bà cùng hai vị phu nhân vào khóc lóc: “Bọn thiếp nghe người xưa lập con nối thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con nàng hầu yêu, nếu cho nối ngôi thì ả mẫu thân lại sinh lòng ghen ghét tất tiếm lấn, làm hại mẹ con thần thiếp. Như thế chúng thiếp làm thế nào được?”.
Vua Thần Tông lập tức cho là phải rồi xuống chiếu: “Hoàng tử Thiên Tộ tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng là con đích, thiên hạ đều biết, nên cho nối nghiệp của trẫm, còn Thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vương”.
Sau đó không lâu, vua Thần Tông băng hà, Thái tử Thiên Tộ lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Lý Anh Tông. Cảm Thánh phu nhân được tôn làm Hoàng thái hậu, tôn hiệu là Hiến Chí hoàng thái hậu, ở cung Quảng Từ.
Ngoại tình với người hầu của chồng
Vì vua còn nhỏ (lúc đó mới 2 tuổi) nên hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính. Nhưng thực tế mọi việc chính sự hầu như do Đỗ Anh Vũ quyết định và mối tình giữa bà với người này dần rõ ràng. Trước đó (1129), tên này hầu vua Thần Tông ở mành trướng. Sau đó hai người gặp gỡ và phải lòng nhau.
Thời điểm Đỗ Anh Vũ quản việc chính sự đang ở tuổi tráng niên, ngoại hình đẹp, múa khéo hát hay và có cặp mắt đong đưa. Anh Vũ đã có thê thiếp đàng hoàng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Hơn nữa hắn lại rất khéo léo trong việc quyến rũ thái hậu. Và rồi chuyện tình của hai người không thể giữ kín được mãi. Lúc này vợ của Đỗ Anh Vũ có biết nhưng đành im lặng vì mối quan hệ thân thích, nếu để lộ sẽ bị trừng phạt.
Chân dung vua Lê Anh Tông.
Quyền chức trong tay, lại thân thiết với cả thái hậu nên Đỗ Anh Vũ ngày càng tỏ ra kiêu căng trong triều đình khiến nhiều người bất bình, căm giận. Quan Điện tiền Đô chỉ huy sứ cùng với Phò mã Dương Tự Minh… đã đốc xuất quân sĩ kéo đến kể tội Đỗ Anh Vũ với vua, sau đó xông vào bắt giam ở hiên Cụ Thánh.
Vua Anh Tông không giết Đỗ Anh Vũ nhưng xử tội, truất làm tá điền ở vùng Cảo Xã. Còn Lê Thái hậu ngày đêm lo lắng và tìm mọi cách cứu người tình bằng cách cho mở nhiều hội lớn để nhân dịp đó vua ân xá cho tội nhân, giúp người tình được dự ân xá.
Sau khi Đỗ Anh Vũ thoát tội nhờ ân xá, thái hậu lại khuyên con trai phục chức cho hắn. Vua bằng lòng, Anh Vũ trở lại giữ chức thái úy và được vua trọng dụng hơn trước. Hắn liền lên kế hoạch trả thù những kẻ đã lập mưu hãm hại mình. Hắn tự lập ra đội Đô Phụng Quốc Vệ gồm hơn 100 người khỏe mạnh, thân tín, hễ ai phạm tội thì giao hết cho lính ở đội này bắt đi.
Lợi dụng lúc vua tin dùng, Đỗ Anh Vũ tâu rằng “Trước kia bọn Vũ Cát Đái tự tiện đem quân xông vào tận cung đình, tội ấy không gì to bằng, nếu không sớm trừng trị, sợ một ngày kia sẽ sinh biến, không thể lường trước được“. Vua còn trẻ, chưa hiểu rõ sự thâm hiểm của hắn, cứ y lời tâu mà làm.
Cuối năm 1150, nhiều quan trong triều bị chịu phạt bằng nhiều hình thức khác nhau: có người phải "cưỡi ngựa gỗ" (hình phạt thời trung cổ), có người bị giết, lưu đầy ở nơi xa độc... Sau sự kiện này, Anh Tông hoàng đế khi ấy đã 14 tuổi - đến tuổi có thể tự mình thân chính, nhưng Hoàng thái hậu vẫn quyết định giữ mọi quyền hành trong triều.
Năm 1158, Thái úy phụ chính Đỗ Anh Vũ từ trần, phụ chính triều Lý trong 20 năm. Thái hậu khi ấy mới giao trả quyền hành lại cho Anh Tông hoàng đế. Tháng 7/1161, thái hậu giá băng, Anh Tông hoàng đế dâng thụy là Linh Chiếu.