Khải không quan tâm Cẩm trong quá khứ như thế nào, miễn là hiện tại, anh yêu cô.
Căn nhà của Khải bừa bộn đến mức ai đó vào chơi sẽ phải khó khăn mới có thể tìm thấy cho mình một chỗ ngồi. Đàn ông gần 40 tuổi, độc thân và làm nghiên cứu khoa học lúc nào cũng thế. Khải chẳng có thời gian mà ngoái đầu nhìn lại xem căn phòng của mình hôm nay thế nào. Phần lớn những bữa cơm anh ăn hàng, hoặc có ăn nhà thì cũng là bát mì tôm nấu tạm.
Khải là một người đàn ông trầm tính, thêm vào đó lại làm khoa học nên càng ít nói hơn. Anh già hơn so với tuổi, ăn mặc cũng không tân tiến như nam giới bây giờ. Có lẽ vì thế mà gần 40 tuổi Khải vẫn chưa lập gia đình. Bố mẹ anh ở quê cũng mong ngóng lắm nhưng khổ, cái duyên cái số nó chưa tới thì cũng chẳng biết phải làm sao.
Chiều hôm ấy, giữa lúc Khải đang bận làm nốt số công việc còn dở dang thì có tiếng người gọi cửa. Anh đầu bù, tóc rối ra mở cửa. Thực ra Khải cũng không hề biết bộ dạng của mình như thế nào. Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai đến căn phòng này. Bởi vì Khải không có nhiều bạn và phần lớn họ đều bận. Chỉ có bố mẹ anh thi thoảng ở quê lên chơi. Nhưng những lần như thế họ phải điện thoại cho anh từ trước. Khải lấy làm lạ, vò đầu bức tai, buông quyển sách xuống và ra mở cửa.
Đứng trước mặt Khải lúc đó là một cô gái xinh xắn, tuy nhiên trông người có vẻ hốc hác giống như vừa ốm dậy. Khải nhăn mặt. Anh cố nhớ xem mình có liên quan gì đến cô gái này:
- “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cô?”
- “Chào chú! Cháu là Cẩm. Cháu đã được chú cứu tối hôm thứ 5 tuần trước, khi mà cháu ngã bên vệ đường”.
Khải không mời khách vào bởi vì anh vẫn chưa thực sự nhớ ra. Cẩm thấy gương mặt anh có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhắc lại:
- “Hôm thứ 5 tuần trước, trời đổ mưa, cháu đã bị ngã ở đường và chính chú là người đã cứu cháu. Chú còn nhớ không ạ? Hôm nay cháu đến để cảm ơn”.
Đến lúc này thì Khải đã giãn cơ mặt và nhớ ra cô gái đứng trước mặt mình. Nhưng cách xưng hô “chú, cháu” của Cẩm lại khiến Khải bối rối. Thực ra Khải không còn trẻ nhưng so với độ tuổi của Cẩm, gọi bằng chú hình như có phần hơi quá:
- “Mời Cẩm vào nhà. Nhưng đừng gọi tôi bằng chú như thế. Tuổi của tôi chưa già lắm đâu”.
Gương mặt Cẩm đỏ bừng lên. Cô bẽn lẽn nói nhỏ: “Dạ”.
Đêm hôm ấy, nếu không có Khải cứu giúp thì Cẩm không biết giờ đây cuộc đời mình sẽ về đâu (Ảnh minh họa)
Cẩm bị choáng khi bước vào căn phòng. Mọi thứ đều bộn bề và lộn xộn. Chỉ có chỗ bộ bàn ghế là có vẻ như còn ngồi được. Cẩm tiến tới bàn uống nước, đặt gói quà lên bàn rồi ngồi đó. Trong khi ấy, Khải đi vào nhà, lấy một chai nước lọc đóng sẵn bày lên bàn: “Cô uống đi”. Thậm chí còn không có nổi một chiếc cốc.
Cẩm mỉm cười thật khẽ nhưng Khải vẫn phát hiện ra điều đó:
- “Xin lỗi, tôi sống độc thân, công việc cũng tương đối bận nên nhà cửa… Cẩm thấy rồi đấy… Thật may là hôm nay còn có chỗ để ngồi ấy chứ”. Khải cố pha trò cho bớt ngại.
- “Dạ vâng, không sao đâu ạ”
- “Cẩm đợi tôi một chút nhé. Tôi đang phải gửi nốt chỗ tài liệu này cho anh bạn đồng nghiệp. Cậu ấy cần gấp. Khoảng 10 phút thôi. Tôi sẽ quay lại ngay”.
- “Anh cứ làm đi. Em ngồi đây đợi cũng được”
Ngay sau câu nói đó, Khải đi làm việc còn Cẩm thì ngồi ở đấy, giữa ngổn ngang đồ dùng, vật dụng trong nhà. Cô quyết định xắn tay áo lên và thu dọn chúng lại. Trong khi ấy, ở phòng làm việc, Khải mải miết với số công việc còn tồn đọng mà không hề hay biết rằng bên ngoài kia, Cẩm đã dọn dẹp căn nhà tươm tất hơn.
Khải bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ: Đã 2 tiếng kể từ khi Khải hứa là “Chỉ 10 phút thôi”. Anh giật mình nhìn tới nhìn lui và thấy Cẩm đang rửa số bát trong bếp. Hình như chỉ còn nốt việc đó là căn phòng này trở lên gọn gàng đến mức kì lạ. Khải sốt sắng, cuống quýt chạy tới:
- “Ôi thôi chết, phiền Cẩm quá. Cứ để đó tôi dọn cũng được. Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết là mình đã ở trong đó lâu đến thế. Cứ động vào công việc là tôi chẳng nhớ chuyện gì cả”.
Cẩm cười: “Anh ra bàn đi. Em làm khoảng 10 phút nữa là xong, đằng nào cũng dở tay rồi”
Chẳng còn cách nào khác cả, nếu cứ giằng co nhau thì có khi còn vỡ bát, Khải đành quay lại bàn uống nước ngồi. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng của mình, có cảm giác như anh đang… vào nhầm phòng của ai đó.
Đấy là lần đầu tiên Cẩm và Khải gặp lại nhau kể từ cái đêm định mệnh mà Khải cứu Cẩm. Cô vẫn nghĩ, nếu không có hôm ấy, giờ cô sẽ như thế nào. Có thể cô đã không còn sống nữa rồi. Cẩm biết ơn người đàn ông và cũng cảm thấy thương Khải vì anh lúc nào cũng bận rộn. Chỉ khoảng một tuần cô không đến chơi là y như rằng căn nhà lại ngập ngụa. Cũng chẳng biết từ bao giờ, ghé thăm Khải là một trong những kế hoạch mà tuần nào Cẩm cũng làm. Giống như cô đến nhà một người quen, một người thân vậy.
Đến nơi, Cẩm thường nấu cho Khải một vài món ngon ngon rồi cùng ăn. Cái không khí ấy ấm áp vô cùng. Có đôi lúc, Cẩm trộm nghĩa: “Nó thật giống như những đôi yêu nhau, à không, giống như vợ, chồng vậy”. Nhưng rồi cô tự xóa bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Vì Cẩm biết… mình hoàn toàn không xứng đáng.
Hơn 1 năm kể từ sau ngày gặp lại, hàng tuần Cẩm vẫn đều đặn ghé thăm anh. Hôm nào dù bận lắm cô cũng nấu món gì đó ngon ngon ở nhà rồi xách cặp lồng sang đưa cho Khải. Anh cũng đã quen với sự chăm sóc vô điều kiện này của Cẩm mà không còn ngại ngần từ chối.
Buổi tối hôm ấy, một buổi tối cuối tuần, Cẩm mang đến nhà Khải một món ăn mới mà cô học được.
- “Em mới học món này từ một người bạn. Em chưa làm bao giờ, anh ăn thử xem, hi vọng là anh thích”
- “Anh dám chắc là nó ngon, chí ít là cũng phải ngon hơn món mì tôm hay cơm hàng mà anh ăn hàng ngày”.
Cẩm yêu anh nhưng cô sợ, cô không thể làm anh khổ (Ảnh minh họa)
Cẩm đánh nhẹ vào tay Khải và nguýt anh một cái. Khoảnh khắc ấy khiến Khải cảm động vô cùng. Anh có cảm giác giống như người yêu mình vừa hờn giận. Anh đã định nói điều này lâu rồi, nhưng anh sợ nói ra sẽ làm tổn thương Cẩm khi mà thời gian quen nhau của hai người chưa lâu. Khải nắm lấy bàn tay của Cẩm, cô giật mình rơi chiếc thừa xuống:
“Anh muốn nói với em điều này, là tình cảm rất thật từ trong lòng anh. Em hãy dọn đến đây đi. Chúng ta có thể cưới nhau không?”
Cẩm rụt tay lại rồi bật khóc. Cô cầm vội láy chiếc túi xách rồi lao ra khỏi căn phòng. Cẩm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô cảm thấy vừa sợ vừa hạnh phúc. Cô cũng đã chờ đợi ngày này lâu rồi nhưng giờ anh nói thì cô lại cảm thấy sợ hãi. Vì cô biết, hạnh phúc không thể dễ dàng có được.
Cả 1 tuần Cẩm không qua lại nhà Khải. Anh điện thoại cô cũng tắt máy. Khải đi tìm cô, đến căn nhà trọ đó nhưng cô không có ở nhà. Ngoài chỗ đó ra, anh không biết phải tìm Cẩm ở đâu. Hơn 1 năm qua, anh chỉ quen Cẩm đến nhà mình và có một vài lần anh đưa cô về nhà khi trời tối muộn. Còn lại, anh chưa bao giờ biết xem cô sống ở đâu, quen những ai…
Khải đau đớn trở về nhà. Có lẽ Khải đã làm tổn thương Cẩm rất nhiều. Anh hối hận vì đã nói ra điều đó. Giá mà anh im lặng. Có khi anh còn được ở bên Cẩm lâu hơn.
- “Anh Khải”
Khải giật mình khi nhìn thấy Cẩm đứng trước căn nhà của mình. Gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Cẩm chạy lại rồi ôm trầm lấy anh. Cô vừa nói vừa khóc:
“Anh biết chuyện của em mà đúng không? Em đã từng phá thai với người tình cũ. Đêm hôm đó, chính anh đã đưa em vào viện sau khi em ngất đi bên vệ đường. Tại sao anh lại yêu em cơ chứ? Anh có biết rằng khả năng làm mẹ của em cũng rất mong manh không?”
- “Anh không biết, anh không biết một người nào như thể cả. Anh chỉ quen cô gái ngày nào cũng tới bên anh, chăm sóc cho anh như một người vợ. Và anh thấy mình chẳng có lí do gì để không cưới cô ấy cả”.
Cẩm ôm lấy anh bật khóc. Cô sẽ không từ chối nữa. Bởi vì cô thấy, mình còn cần anh gấp bội lần.