Nếu em là chủ một cái mỏ vàng, kẻ khác nghiễm nhiên lao vào đào, cướp trắng trợn miếng cơm manh áo của em và các con, em có dại mà bỏ đi cho nó hưởng hết không?
Tình yêu không có lỗi?
Thôi chị xin em, nếu rảnh rỗi quá, hay đọc truyện, xem phim ngôn tình thì mua ảnh anh đẹp trai nào đó về mà dán vào tường ngắm nghía chứ đừng lôi vài ba câu sến sẩm nhân danh tình yêu cao cả nhảy bổ vào gia đình người khác rồi vỗ ngực: Tình yêu không có lỗi!
Mà chị cũng xin cười vào cái thứ tình yêu của em! Thật đấy! Thử hỏi nếu chồng chị không phải người đàn ông giàu có em có yêu anh ấy “vô điều kiện”? Hay vì anh ấy có “điều kiện” nên em mới yêu anh ấy một các “vô thường” như thế?
Thử hỏi nếu chồng chị không phải người đàn ông giàu có em có yêu anh ấy “vô điều kiện”? Hay vì anh ấy có “điều kiện” nên em mới yêu anh ấy một các “vô thường” như thế? (Ảnh minh họa)
Nếu chồng chị là gã đàn ông làm lương tháng chỉ đủ đổ xăng xe đi làm, tháng mà có vài cái đám cưới đã méo mặt xin tiền vợ nhưng em vẫn yêu và lao vào anh ấy như thiêu thân, thì chị cam kết, dù có là người đến trước chị cũng xin nhường anh ấy lại cho em vì một “tình yêu chân chính không toan tính”. Nhưng em chắc biết rõ chồng chị “khấm khá” thế nào, nên đừng nói vì “Em đến bên anh ấy vì tình yêu”, nghe nực cười lắm em ạ. Đến trẻ con nó cũng ngửi thấy mùi mờ ám ở đây, huống chi là chị!
Em nói khi đã không còn hạnh phúc, sao không giải thoát cho nhau? Em nói chị cố giữ bên mình một người đã hết yêu làm gì? Ừ thì đó là lí lẽ của em, người đang cố giành một gã đàn ông của người khác về làm chồng. Em đấu đá, em kiên cường đoạt được thứ em muốn, dù không giỏi được như em thì chị chí ít cũng phải cố giữ cái mình có chứ.
Em thấy đấy. Em trẻ trung, em xinh đẹp mà để có một tấm chồng em còn lao tâm khổ tứ thế. Huống chi chị đây, tuổi nhiều hơn, 1 nách 2 con, nếu bỏ chồng (hoặc bị chồng bỏ) thì đến bao giờ mới tìm được người đồng hành cùng? Đấy là chưa kể xung quanh lại luôn có những kẻ sẵn sàng nhảy bổ vào và cướp đi cái mình có như em. Thế nên, chị phải giữ chồng mình. Nếu em vứt bỏ sĩ diện của bản thân để cướp chồng, thì chị vứt bỏ sĩ diện để giữ chồng cũng nào có gì sai.
Chị cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận giữ chồng là một phần sợ mất khoản tài sản khổng lồ mà đáng ra mình và các con được hưởng vào tay người khác. Điều đó là thực tế và chẳng có gì trơ tráo khi thừa nhận cả. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều quan trọng hơn cả là ở đời người ta phải hiểu được giá trị của mình em ạ. Em thử hình dung xem, nếu em đang sở hữu một cái mỏ vàng, một nguồn sống chính của em và các con, bỗng một ngày kẻ khác nhảy vào “đào” và nói em không hợp để sở hữu, tốt nhất là để cho nó hưởng, em nghe có lọt tai không em?
Chị không quan trọng chuyện chồng mình đã “phải lòng” kẻ khác rồi vì tí sĩ diện đánh mất đi tất cả. Cái sĩ diện đó thấm vào đâu với nỗi đau mình thành kẻ vất vưởng một đời chồng, con mình chịu cảnh tan đàn xẻ nghé. Vả lại, quay về bên nhau, học cách “yêu lại từ đầu” thì câu chuyện năm xưa sẽ dần quên lãng. Nếu bỏ nhau lúc này, nó mãi mãi là câu chuyện đi tới cái kết không bao giờ thay đổi.
Xét cho cùng chỉ có kẻ đi cướp chồng là đáng phải xấu mặt nhất thôi chứ giữ một người chồng đang lạc lối thì có gì mà phải thấy “mất tư cách” hả em? Chị cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận giữ chồng là một phần sợ mất khoản tài sản khổng lồ mà đáng ra mình và các con được hưởng vào tay người khác. Điều đó là thực tế và chẳng có gì trơ tráo khi thừa nhận cả.
Chị biết, chị không có tài cướp chồng như em đâu, nên giờ, chị phải cố giữ chồng vì tương lai sau này của mình. Làm gì có ai dại, mang cái “mỏ vàng” của mình cho kẻ khác đào! Em thông minh thế, phải hiểu lí lẽ này, sao lại nghĩ chị dễ dàng từ bỏ chỉ vì vài câu xúc xiểm của em?