Đời anh gặp rất nhiều phụ nữ cá tính như cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi một cô gái đã có chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, thì việc đó xuất phát từ Thắng. Anh ta kể Quỳnh Anh lấy người chồng của mình chỉ vì cô đơn quá mà thôi.
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
- Anh nên gặp cô ấy và nói rõ mọi chuyện. Tất cả những bi kịch của cô ấy chính là do anh không dám đối diện để dứt khoát.
- Em nói đúng. Anh không nên như vậy, nhưng làm tổn thương một người khác thực sự rất khó.
- Giờ cô ấy đã bị anh làm tổn thương rồi, đâu cần phải đợi đến khi anh nói câu: Anh không yêu em?
Sơn im lặng, anh không cãi lý được với Quỳnh Anh, vì cô ấy đã đúng. Anh không dám đối diện với Nhàn chỉ vì sợ rằng cô ấy sẽ quá đau khổ. Nhưng càng xa lánh lại càng tạo ra ảo tưởng cho cô ấy.
Nguyên gọi điện cho Quỳnh Anh khi cô chưa về tới nhà, anh đang ở Amour, một mình. Khi uống ly rượu đó, anh chợt nhớ đến hình ảnh cô dứt khoát uống hết hai ly rượu. Đó là một người phụ nữ cá tính. Đời anh gặp rất nhiều phụ nữ cá tính như cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi một cô gái đã có chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, thì việc đó xuất phát từ Thắng. Anh ta kể Quỳnh Anh lấy người chồng của mình chỉ vì cô đơn quá mà thôi.
Cô ta giống anh. Cô ta từng không muốn lấy chồng, nhưng rồi vì không chịu nổi cô đơn nên đã lấy đại một ai đó. Nếu cô ấy là vợ và yêu Sơn, có thể anh đã chẳng muốn theo đuổi. Thật sự thì Nguyên không thể nào hiểu được, tại sao con người ta lại cần phải kết hôn.
"Alo? Anh còn ở đó chứ?" Giọng Quỳnh Anh vang lên, Sơn giật mình, giữ chặt ống nghe, vừa rồi anh hơi lơ đãng một chút.
- Anh đây. Em có thể tới Amour không?
- Để làm gì?
- Uống rượu.
- Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh.
- Em từng nhận quà của anh, từng uống rượu với anh, anh cũng từng đưa em về…Coi như trả nợ cho anh đi. Hôm nay anh thật sự rất buồn.
Sơn im lặng, anh không cãi lý được với Quỳnh Anh, vì cô ấy đã đúng. (Ảnh minh hoạ)
Có tiếng cười hắt của Quỳnh Anh:
- Tôi đã nói rồi mà, không ai cho không ai cái gì. Được, đến thì đến, tôi cũng sẽ đem trả anh toàn bộ số quà đó. Tôi chưa…
"Quỳnh Anh" Nguyên gọi cô bằng một vẻ tha thiết, anh day thái dương của mình đầy mệt mỏi. "Sao cái gì em cũng so đo tính toán với anh? Anh thật sự không có ý đó. Là vì anh muốn em đến đây thôi."
Đột nhiên có tiếng động ở đâu dây bên kia, sau đó là giọng của một người đàn ông vang lên:
- Đừng bao giờ gọi điện cho vợ tôi nữa. Và càng không nên rủ cô ấy đi uống rượu.
"Anh là ai?" Nguyên cười nhạt. "À, là chồng cô ấy phải không? Nhưng ấy không yêu anh đâu. Cô ấy đã từng nhảy với tôi, cô ấy và tôi đã từng trao nhau một nụ hôn ngay tại chốn này. Anh có biết không? Hẳn là anh không biết. Vì đó là bí mật."
Điện thoại đã bị ngắt, Nguyên bật cười nhìn điện thoại. Anh đặt nó xuống rồi gọi thêm ly đúp cho mình. Một tên đàn ông ngốc nghếch, những tên như vậy phụ nữ sẽ không thích đâu. Nguyên là người đã quá hiểu họ, họ cũng là loại sinh vật cả thèm chóng chán như đàn ông thôi. Cho nên muốn yêu được họ, đừng cứ nhất nhất làm một người đàn ông ngoan ngoãn, hiền lành.
Có bàn tay đặt lên vai Nguyên, anh quay lại, thấy một cô gái trang điểm loè loẹt mỉm cười với mình. Loại gái này ở quán bar không thiếu, nhưng anh chẳng quan tâm nhiều. Cười đáp lại với cô ta rồi kéo cô vào lòng, Nguyên hỏi nhỏ:
- Con nai vàng nào đi lạc trong rừng sâu thế này?
Cô gái cười ngả ngớn, vuốt khẽ chân mày của anh:
- Con nai cảm thấy lo lắng cho một ai đó hình như đang buồn.
- Thế thì con nai này là thần tiên rồi.
Cô gái càng cười đã hơn, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm, vẽ vòng tròn trên ngực áo của Nguyên:
- Đêm nay có muốn vui vẻ một chút không?
Nguyên làm vẻ suy nghĩ, sau đó thầm thì vào tai cô ta:
- Nhưng tôi không có đủ tiền.
Cô gái thay đổi sắc mặt, đứng vụt dậy chỉnh lại quần áo, hất tóc rồi vênh mặt đầy kiêu kỳ:
- Đúng là hào nhoáng bề ngoài mà thối nát bên trong.
"Ối, còn biết chơi chữ nữa cơ à?" Nguyên nháy mắt nói.
Cô gái bỏ đi, Nguyên cười khùng khục bên ly rượu. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ thanh cao, vậy mà phụ nữ cứ dùng những từ ngữ như thể anh đã từng tốt đẹp lắm để mắng chửi anh như vậy. Nguyên chợt nghĩ, nếu như anh lấy vợ, thì phụ nữ có chân thành hơn với anh hay không? Nếu anh lấy vợ, sẽ có một ai đó không mắng chửi anh hào nhoáng bên ngoài hay thối nát bên trong chứ? Anh bắt đầu thấu hiểu được cảm giác của Quỳnh Anh rồi, đúng là khi tuổi trẻ càng qua đi, thứ còn lại chỉ là hoang vu thôi.
…
Quỳnh Anh khẽ liếc qua Sơn, không biết rằng anh ta có giận cô không nhỉ? Không phải là cô không muốn nói chuyện ở Amour hôm ấy với anh, mà là cô chẳng biết mở lời thế nào. Rồi cô cũng quên bẵng mọi chuyện đi, cô không nghĩ rằng đó là chuyện to tát.
"Chắc em vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống độc thân." Sơn nói, giọng anh buồn vô hạn.
Quỳnh Anh thở dài, cô cúi đầu xuống:
- Em xin lỗi! Nguyên là người khá phóng khoáng, lúc ấy em không nghĩ rằng anh ta chẳng để ý gì đến em.
Sơn đột nhiên nắm lấy cổ tay của Quỳnh Anh khiến cô giật mình, anh nhếch môi cười:
- Hoá ra anh chỉ cần nắm tay em thế này cũng khiến em sợ hãi.
Quỳnh Anh lắc đầu:
- Không, không phải như thế.
- Anh luôn sợ anh chưa đủ tốt vói em, anh sợ em sẽ buồn vì công việc của anh, nhưng xem như không phải vậy. Em vẫn sống rất tốt.
- Anh cứ giận em đi.
Sơn buông cổ tay Quỳnh Anh ra, Quỳnh Anh không còn gì để nói nữa, cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi vào trong phòng.
Cả hai người chưa từng có đêm tân hôn, cũng chưa từng gần gũi nhau lần nào. Vậy mà cô ấy đã cùng với một người đàn ông khác ôm eo, nhảy nhót trong quán bar. Cô thậm chí còn hôn hắn nữa. Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu của Sơn, rồi những hình ảnh tưởng tượng về cô với người đàn ông đó nữa, nó như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh.
Cả hai người chưa từng có đêm tân hôn, cũng chưa từng gần gũi nhau lần nào. Vậy mà cô ấy đã cùng với một người đàn ông khác ôm eo, nhảy nhót trong quán bar. (Ảnh minh hoạ)
Sơn nắm chặt bàn tay lại, anh tự nhắc mình phải kiềm chế. Anh luôn kiềm chế rất giỏi, bố anh đã dạy trong cuộc đời này muốn thành công trong mọi chuyện chỉ có nhẫn nại. Nhẫn nại trước mọi thứ để suy nghĩ, để bình tĩnh, để quan sát, để học tập thì chắc chắn sẽ có thành công. Nhưng có lẽ bố không hiểu, con người sẽ có nhiều lúc không cần đến thành công mà cần đến một người thôi.
Sơn đứng bật dậy, anh đi tới phòng ngủ và mở thật mạnh cửa. Quỳnh Anh hét toáng lên. Trước giờ anh vào đều rất lịch sự gõ cửa… Sơn đứng lặng ở đó, anh quay đi.
- Xin lỗi!
- Anh sao vậy? - Quỳnh Anh lo lắng hỏi.
Sơn đi tới, anh không nói không rằng gì hôn Quỳnh Anh. Anh giữ chặt lấy đầu cô không cho cô chạy thoát. Quỳnh Anh cũng không có ý định kháng cự. Nếu cô kháng cự thì chẳng phải sẽ khiến cả hai thêm phần khó xử hay sao? Hôm trước ở trong nhà tắm cô đã cự tuyệt anh một lần, và điều ấy khiến anh buồn. Cô không muốn làm người đàn ông này phải thất vọng về mình nữa. Chẳng phải chính cô là người mong đợi một đêm tân hôn hay sao?
Nhưng Sơn lại không tiến tới. Anh buông cô ra, nhìn sâu vào mặt cô và hỏi bằng giọng của một người đang ghen:
- Có phải anh ta từng hôn em như thế này không?
Còn nữa...
>>XEM TIẾP: Cưới người dưng (Phần 12)
Trước cuộc sống buông thả của Quỳnh Anh, Sơn đã thực sự tức giận và ghen tuông. Đó liệu có phải là nước cờ cuối cùng của Nguyên để có được Quỳnh Anh? Đón đọc phần 14 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 4/12 tại mục Eva Yêu. |