Đàn ông nóng tính, vô tâm, khô khan, cục cằn... cũng được nhưng dứt khoát phải là người nuôi được vợ, được con. Có như vậy mới đáng mặt làm chồng.
25 tuổi, trước quyết định quan trọng nhất của cuộc đời tôi thực sự hoang mang vô cùng. Ai cũng nói với tôi anh tốt, anh yêu tôi thật lòng, anh là người đàn ông của gia đình… Nhưng người đàn ông kiếm được 2 triệu mỗi tháng, nuôi thân không biết có nổi không thì liệu có thể trở thành chồng tốt?
Tôi không phải người thực dụng mà tôi sống thực tế. 25 tuổi không phải quá già nhưng tôi đủ từng trải để hiểu sống và tồn tại ở đời cần những gì. Suốt mấy năm bươn chải học trên thành phố, tự kiếm tiền, tôi hiểu tầm quan trọng của đồng tiền. Vì thế, ngày hôm nay nhìn anh – người đàn ông đi làm cặm cụi từ sáng tới tối kiếm được 2 triệu đồng 1 tháng khiến tôi thực sự chán nản.
Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty tư nhân, lương tháng cũng tương đối khá. Tất cả đều là do sự nỗ lực của bản thân tôi mà nên. Anh ở gần nhà tôi, suốt từ năm tôi học lớp 12 cho tới bây giờ, sau khi tôi đã ra trường đi làm, anh vẫn theo đuổi tôi. Mọi người đều động viên tôi lấy anh vì nhà hai đứa gần nhau, anh lại chung thủy và yêu thương tôi hết mực. Bố mẹ tôi còn nói anh có công việc ổn định, phụ nữ chẳng cần gì hơn một tấm chồng như thế?
Trời ạ? Cái công việc ổn định của anh là mỗi sáng anh đi làm từ 7h30 và trở về nhà lúc 5h chiều. Nhìn cái vẻ ngoài bóng bẩy là thế nhưng anh nhận đồng lương cho sức lực bỏ ra đó là 2 triệu đồng một tháng. Thử hỏi con số 2 triệu đó có đủ cho anh ngày ăn ba bữa, xăng xe đi làm? Đã vậy, công việc này có được cũng là do bố mẹ anh chạy tiền mới xin vào được, nghe đâu cũng cả trăm triệu.
Tôi nhận lời tìm hiểu, hẹn hò cùng anh hơn 2 năm nay và đã mong có một sự chuyển biến nào đó trong sự nghiệp của anh. Nhưng không… Tất cả những gì tôi thấy ở anh chỉ là sự bằng lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi quan niệm rằng, một người đàn ông nóng tính một tí cũng được, vô tâm một chút cũng không sao, khô khan, cục cằn thậm chí là một lô tính xấu khác cũng có thể chấp nhận được nhưng dứt khoát phải là người nuôi được vợ, được con. Chỉ có như vậy mới đáng mặt làm chồng trong nhà.
Tôi nhận lời tìm hiểu, hẹn hò cùng anh hơn 2 năm nay và đã mong có một sự chuyển biến nào đó trong sự nghiệp của anh. Nhưng không… Tất cả những gì tôi thấy ở anh chỉ là sự bằng lòng. Những ngày lễ tết, anh mua một món quà cho tôi còn phải đắn đo mãi. Cũng đúng thôi, lương tháng của anh 2 triệu thì anh phải cân nhắc chuyện đó là đương nhiên. Tôi không tham lam, không hám của nhưng tôi thực sự lo nghĩ về tương lai bên một người chồng mà kinh tế làm ra nuôi thân chưa chắc đủ.
Điều tôi trân trọng nhất ở anh là sự đạo đức, tính cách và tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ chồng lấy nhau, đạo đức tốt của anh có thể biến thành sữa nuôi con, tình yêu của anh có biến thành tiền để lo trăm khoản đổ xuống đầu không? Cuộc sống hiện đại không thể ngồi nhà vỗ ngực tự nhận mình tốt mà có thể bằng bạn, bằng bè được.
Điều tôi trân trọng nhất ở anh là sự đạo đức, tính cách và tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ chồng lấy nhau, đạo đức tốt của anh có thể biến thành sữa nuôi con, tình yêu của anh có biến thành tiền để lo trăm khoản đổ xuống đầu không? (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nhiều lần góp ý với anh nên thay đổi hoặc làm một cái gì đó khác đi nhưng anh sợ phải đánh cược. Anh nói chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, ăn dè hạt tiện, khéo chi tiêu thì cũng sống được. Anh còn mang ví dụ bao nhiêu nhà thu nhập còn không bằng hai đứa nhưng họ vẫn sống được đấy thôi. Cái quan điểm và cách nghĩ của anh khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Giờ cả hai gia đình đang giục cưới, mọi người thúc ép nhanh đến cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Với bản thân anh, tôi không e ngại về đạo đức nhưng đúng là lấy một người chồng lương 2 triệu 1 tháng thì liệu tôi có thể sống hạnh phúc và đầy đủ hay không?