Cuối cùng thì sau ba năm, mọi người và cả chính Khanh đã quen mặt những nghi ngờ, không ai phản ứng gì nữa. Anh quay về, nói rằng năm đó người tiết lộ mọi thông tin là anh. Thật nực cười.
Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau. Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp? Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6 tại đây.
Khi Vũ lên đến nơi thi Khanh đã trở lại vẻ mạnh mẽ, cô không còn khóc nữa, đầu ngẩng cao và đôi mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.
"Trông em gầy đi nhiều đấy." Vũ mở lời. Nhưng Khanh không có vẻ gì cảm kích.
- Anh có đi nữa không?
- Em muốn anh ở lại à?
Khanh nhíu mày, khó chịu:
- Đừng có xuyên tạc câu hỏi của tôi.
- Không. Anh sẽ ở lại.
- Anh sẽ tiếp tục làm ở đây nữa?
Vũ lắc đầu:
- Không.
- Vậy anh về đây làm gì?
- Cho họ một câu trả lời. Nhưng anh không muốn tiết lộ cho em biết bây giờ. Chúng ta nói chuyện về những ngày tháng không thấy nhau, được chứ?
...
Câu trả lời mà Vũ nói mãi đến khi tiệc BBQ diễn ra thì nó mới được tiết lộ. Khi ấy Thành cũng đang trong tâm thế nghỉ việc và luôn nhìn Vũ bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Bữa tiệc mang tinh thần ôn lại chuyện cũ, nhưng Khanh thì chẳng có hứng.
Bất ngờ, Vũ đứng dậy, dáng vẻ trịnh trọng, nói:
- Khanh không lừa dối mọi người.
Vũ nhìn quanh, thấy mọi người đang thực sự không hiểu anh đang nói gì. Khanh cũng vậy. Có vẻ như vụ đó đã nguôi ngoai nhiều trong tâm trí họ. Vũ nói tiếp:
- Chuyện ý tưởng ấy, vài ngày sau tôi mới được biết chính bản thân đã làm lộ ý tưởng trong một lần uống say mà không biết. Nhưng vì tôi không có can đảm đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện nên…
"Anh không xin lỗi tôi và đã bỏ đi?" Khanh đứng dậy. Cô là người xúc động nhất khi biết tin này.
Anh quay về, nói rằng năm đó người tiết lộ mọi thông tin là anh. Thật nực cười. (Ảnh minh hoạ)
Lão sếp đến đúng lúc, thấy không khí có vẻ không được sôi động như ông tưởng tượng nên đã hết lòng gọi bia cho mọi người và ồn ào nói:
- Nào mọi người, bây giờ không phải là giờ làm việc, tất cả phải mạnh dạn lên chứ.
Mọi người dè dặt nâng cốc. Chỉ có Khanh, Thành và Vũ là không thể.
Khanh cầm đôi đũa của mình đáp về phía Vũ. Sau đó là bát, đĩa...tất cả mọi thứ mà cô có được trong tầm tay. Cô không kiểm soát được mình nữa. Người phục vụ vừa bưng bia tới, Khanh vội vàng chụp lấy một cốc, khi đang định đáp thì bị mọi người vội ngăn lại.
Phượng hốt hoảng gỡ tay cô ra khỏi cốc bia:
- Bình tĩnh lại đã Khanh, có gì cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Khanh hét lên:
- Nói cái gì mà nói. Tôi không có gì để nói hết. Tôi sẽ không tha cho anh ta.
Vũ không chạy trốn, anh đứng yên nhìn Khanh. Còn Thành cũng im lặng, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Khanh chỉ thẳng tay vào Vũ, hét lên:
- Anh là một thằng hèn, một con rùa rụt cổ. Anh...
Khanh không nói được gì nữa. Cô chạy đi. Lúc ngang qua lão sếp, theo thói quen cô không quên gật đầu chào ông. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Và điều ấy khiến cho Khanh càng thêm hận Vũ. Vì ai mà cô trở nên như thế này? Anh đi không một lời giải thích, đặt tất cả mọi hiểu lầm lên đầu cô để cô một mình chống chọi. Ai ở trong tình cảnh của cô thì có thể hiểu được cô đã ngàn lần muốn bỏ cái nơi làm việc này như thế nào. Nhưng chỉ vì câu nói của anh, nếu đi là đồng ý với mọi lời cáo buộc, cho nên cô mới ở lại.
Cuối cùng thì sau ba năm, mọi người và cả chính Khanh đã quen mặt những nghi ngờ, không ai phản ứng gì nữa. Anh quay về, nói rằng năm đó người tiết lộ mọi thông tin là anh. Thật nực cười.
Đèn xanh chưa chuyển nhưng Khanh cũng chẳng có tâm trí để chờ đợi đến điều ấy nữa. Cô chạy qua nó.
Một chiếc xe đằng xa lao tới, đèn pha nháy liên hồi, còi hú ầm đường nhưng Khanh vẫn không tránh. Đến khi cô giật mình nhận ra mình sắp bị đâm thì không kịp để làm gì nữa. Cô đứng trân trân ra nhìn chiếc xe cứ thế lao về phía mình. Khanh ôm đầu lại.
Cũng may chiếc xe kịp dừng lại khi còn cách cô khoảng 2 cm. Khanh ngã ra vì sợ hãi, cô trợn mắt nhìn chiếc xe.
Người tài xế xuống xe, khuôn mặt ông ta hung dữ.
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả?
Khanh nhắm tịt mắt lại, đây là lúc cô không hề có một khả năng chống cứ nào hết.
Nhưng rồi người cô được một ai đó đỡ dậy, hơi thở rất quen thuộc. Khanh mở mắt ra nhìn Thành, anh vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
Anh cúi đầu với người tài xế:
"Xin lỗi, là tôi vừa mới khiến cô ấy bị kích động. Thành thật xin lỗi." Thành không quên rút ví ra đưa cho người tài xế của tờ tiền. Anh là người hiểu luật của xã hội.
Người tài xế dịu đi. Ông ta giựt tờ tiền rồi nói với Khanh:
- Có giận người yêu thì cũng phải tìm đường khác mà chạy chứ!
Nhưng rồi người cô được một ai đó đỡ dậy, hơi thở rất quen thuộc. Khanh mở mắt ra nhìn Thành, anh vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. (Ảnh minh hoạ)
Thành đưa Khanh lên vỉa hè, cô vẫn chưa hồi tâm lại được sau những sóng gió thời gian gần đây. Cuộc đời cô đã có thể đem ra viết nên được một câu chuyện được rồi. Nhưng hơn hết, đến tận lúc này rồi cô mới nhận ra phải lúc hoạn nạn mới biết nhau là ai. Khi Thành đỡ cô dậy và giúp cô thoát khỏi cơn giận dữ của người khác cô đã biết, cô thật sự đổ gục trước anh.
Nhưng nếu cô nói thế, thì chắc sẽ anh sẽ chẳng còn tin cô nữa đâu.
"Quay lại đi." Thành nói. "Quay lại bữa tiệc và đối diện với anh ta một lần."
- Tại sao em phải làm như vậy? Em sẽ không quay lại, ngay cả cái công ty này em cũng sẽ không quay lại đâu.
- Ngày mai em sẽ thấy hối hận cho mà xem.
- Em sẽ không như vậy.
"Em sẽ như vậy." Thành nhìn cô bằng vẻ chắc chắn. "Anh hiểu em!"
Khi Thành nói anh hiểu cô, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Cô mong mỏi điều gì trong tình yêu chứ? Chẳng phải là một người hiểu mình, sẵn sàng ở bên và che chở như thế này sao? Thế mà cô đã kiên quyết chia tay anh chỉ vì người khiến cô gần như thân bại danh liệt.
"Nếu như em quay lại và làm điều gì đó xấu xa với anh ta thì sao?" Khanh hỏi.
Thành nhún vai:
- Hãy làm điều đó còn hơn là sống một đời không dám đối diện với người mà ta luôn hận, Khanh ạ!
Liệu Khanh có quay trở lại bữa tiệc? Cô sẽ xử lý như thế nào với Vũ sau khi ah phơi bày tất cả sự thật? Còn chuyện tình cảm giữa cô, Thành và Vũ sẽ ra sao? Liệu Vũ có muốn quay lại với Khanh và bù đắp cho cô những gì anh đã gây ra? Đón đọc phần cuối của truyện: Đừng chạy trốn tình yêu lúc 00h06 ngày 6/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |