Và Khanh cúp máy. Bao nhiêu kìm nén hơn ba năm qua trong cô đột nhiên vỡ oà. Cô không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Cô gặp lại anh để làm gì? Cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không muốn anh biết cô vẫn một mình… Cô sợ anh biết cô làm tất cả là vì anh. Chỉ là để đợi anh quay lại.
Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau. Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp? Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5 tại đây.
"Em xin anh, chúng ta hãy quay lại đi." Khanh tự nhiên rơi nước mắt.
Thành hoảng hốt kéo cô ngồi xuống và lau nước mắt cho cô. Khanh càng ngày càng khóc lớn, đến nỗi cô đã mất đi vẻ kiêu ngạo mà chỉ nửa tiếng trước cô vẫn dùng nó để giữ khoảng cách với anh. Nhưng giờ đây cô chỉ giống như một bông hoa yếu đuối, không có sự nguy hiểm nào hết và rất cần được sự che chở.
"Sao thế?" Thành vuốt tóc cô, hỏi: "Em thấy hối hận rồi à?"
Khanh im lặng, cô nhớ lại tình cảnh vừa nãy của mình. Khi cô đang một mình bước trên phố thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi không nói gì, im lặng như mãi mãi. Nhưng nghe tiếng thở cô cũng biết anh là ai. Vũ.
Một lúc sau anh mới hỏi:
- Em có khoẻ không?
Khanh cố gắng trả lời:
- Khoẻ thì sao mà không khoẻ thì sao?
- Em vẫn còn yêu anh à? Giọng nói nghe như không thể quên được.
- Anh gọi tôi chỉ để nói những lời này à?
- Mai anh về.
Mai anh về. Khanh nhẩm đi nhẩm lại. Cô từ từ bỏ điện thoại ra khỏi tai.
Và Khanh cúp máy. Bao nhiêu kìm nén hơn ba năm qua trong cô đột nhiên vỡ oà. Cô không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Cô gặp lại anh để làm gì? Cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không muốn anh biết cô vẫn một mình… Cô sợ anh biết cô làm tất cả là vì anh. Chỉ là để đợi anh quay lại.
Ở trong lòng Thành, Khanh chỉ biết thầm xin lỗi anh. Là do cô không tốt, xin lỗi anh!
Ở trong lòng Thành, Khanh chỉ biết thầm xin lỗi anh. Là do cô không tốt, xin lỗi anh! (Ảnh minh hoạ)
Thành nói:
- Em đã gặp phải chuyện gì? Anh biết không tự nhiên mà em lại làm thế này đâu.
"Em… yêu anh." Khanh khó khăn đáp.
- Nghe không có thành ý gì cả. Nhưng anh nghĩ em hay về ngủ một giấc. Sáng mai bình tĩnh hơn ta hãy nói đến chuyện này.
- Không được, chúng ta không thể hoãn hơn được. Đặc biệt là vào ngày mai.
"Tại sao?" Thành tròn to mắt.
- Ừm… chẳng phải là… à, chẳng phải ngày mai lão sếp sẽ dọn đi đó ư?
…
Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, và lão sếp không hề chuyển đi như lời mà Khanh nói. Cho tới giữa trưa, khi mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm thì được một phen hú hồn hú vía khi Vũ từ đâu bước tới. Trên người anh có mùi nước hoa thoang thoảng, phong cách thời trang đã Tây hoá đi ít nhiều. Anh đưa mắt nhìn quanh, cười thật rạng rỡ:
"Hi everybody!" Rồi dừng lại ở chỗ Khanh.
Lúc này Thành mới hiểu lý do vì sao mà Khanh cứ muốn quay lại với anh. Hoá ra là vì Vũ đã quay lại.
Thành tức giận bỏ ra ngoài trong tiếng hò hét của những người trong phòng.
Lúc Thành đi qua, hai người nhìn nhau.
"Nhân viên mới à?" Vũ hỏi.
"Đúng đó anh! Đẹp trai không?" Phượng pha trò.
Vũ gật đầu:
- Đẹp, mà không bằng tôi.
Khanh cũng vội vàng bỏ ra ngoài ngay trước mắt Vũ. Không khí đột nhiên trầm lại, tất cả mọi người đều hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng ngay sau đó, Vũ đã vỗ tay rất lớn bảo:
"Nhân ngày tôi trở lại, tôi sẽ mời mọi người một bữa BBQ." Mọi người vui vẻ hào hứng trở lại trước lời mời của Vũ.
…
Một cái thùng rác bị đạp lăn lóc. Thành lao đến đạp thêm vài phát nữa. Cô ta lừa anh, cô ta luôn coi anh là một trò đùa. Tình yêu của anh là gì hả? Là giấy cho cô ta đốt chắc. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Vũ lại đối xử với cô như vậy, là vì Khanh không bao giờ coi yêu là một điều đáng trân trọng và phải có trách nhiệm với nó.
"Thành." Khanh đứng ở ngay sau anh, khẽ khàng gọi tên.
"Tránh xa tôi ra." Thành vừa thở vừa nói. "Tôi bắt đầu thấy ghê tởm cô rồi."
- Em xin lỗi!
"Tôi đã bảo đừng nói những lời sáo rỗng đó." Thành quay người lại, lạnh lẽo nhìn cô.
Thành bỏ đi, Khanh vội vàng giữ anh lại nhưng anh đã đẩy cô ra. Vì tức giận nên anh dùng lực hơi mạnh khiến Khanh ngã ra. Thành nhìn cô, thấy mình đã hơi quá đáng nên cúi xuống đỡ cô dậy.
"Chúng ta không cần quay lại nữa, tôi sẽ nghỉ việc, em cũng không phải diễn kịch với tôi đâu." Thành nói. (Ảnh minh hoạ)
Nước mắt Khanh rơi xuống, cô thực sự không muốn khóc vào lúc này.
- Đừng khóc, tôi sẽ không chịu được.
Thành đứng dậy, anh quay đi. Khi mà anh đang nghĩ cô thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ yêu đương với anh thì lại chính là lúc cô để anh trông thấy mặt tồi tệ của cô. Tại sao anh lại phải đau khổ vì một người con gái nhỉ? Chắc tại trước kia anh đã khiến đám con gái khổ nhiều.
"Chúng ta không cần quay lại nữa, tôi sẽ nghỉ việc, em cũng không phải diễn kịch với tôi đâu." Thành lạnh lùng nói.
Khanh ngước mắt lên, cô không có quyền cầu xin anh ở lại, cô biết điều đó.
"Em không yêu tôi, ngay từ đầu đã là vậy." Thành bỏ đi.
Khanh lau nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng. Không yêu Thành ư? Chính cô cũng luôn cảm thấy như vậy. Nhưng khi nãy anh đã thực sự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này cô mới thấy. Đó là vì trước đó cô không bao giờ trân trọng thôi.
Người ta bảo có không giữ, mất đừng tìm. Câu này gói lại đem tặng cô là đúng đắn lắm!
"Em đang ở đâu?" Tin nhắn từ Messege của Facebook. Người gửi là Vũ.
Khanh gõ vào điện thoại: "Sân thượng.”
Cô cũng muốn đặt dấu chấm hết cho một người.
Khanh sẽ chấm dứt với Vũ như thế nào? Nếu như Vũ nói anh vẫn còn yêu cô, thì cô sẽ xử trí ra sao? Và Thành liệu đã thực sự từ bỏ Khanh? Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Đừng chạy trốn tình yêu! Vào 00h06 ngày 4/9 tại mục Eva Yêu. |