Cứ để em bước đi một mình

Ngày 16/09/2013 23:41 PM (GMT+7)

Anh cần che chở, yêu thương người con gái luôn sẵn sàng đi cùng anh suốt cuộc đời chứ không phải em.

Em nằm trọn trong vòng tay người đàn ông đó. Cái cảm giác thinh lặng của em đủ để anh hiểu được rằng em đang hạnh phúc như thế nào. Em không bao giờ biết rằng anh đã đến, đã nhìn thấy em bên một người đàn ông khác. Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng, em đã giết chết anh theo một nghĩa nào đó…

Reng reng reng…

- Anh nghe đây! – Anh cố giữ cho mình có một giọng bình thường nhất có thể.

- Anh có làm gì không, em đang ở đầu ngõ nhà mình. Anh chạy ù ra đón em với nhé, em sợ…ma lắm! – Tiếng em cười trong veo và đầy lém lỉnh.

Anh chỉ muốn hét lên thật lớn: “Em tự về đi, anh không phải thần hộ mệnh chỉ được xuất hiện khi em gọi đến. Hãy để cái gã vừa ôm em đưa em về ấy”. Nhưng như một phản xạ, anh lại nói:

- Đứng nguyên đấy, đợi anh ra!

Mắt em vui lắm, anh đọc được điều đó trong đôi mắt em.

- Mình đi dạo một chút anh nhé! – Em chạy lên phía trước và ngoái lại nhìn anh như một lời mời gọi

- Uhm!

Chúng mình đã đi trên con đường này, dưới ánh đèn vàng này không biết bao lần. Hình ảnh em còn là cô nữ sinh với mái tóc thề ngang vai chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Cũng chính vì điều đó mà cho tới giờ anh vẫn nặng một lời hứa trong tim “Sẽ bên em mãi mãi”. “Anh yêu em ngốc ạ. Nhưng tiếc rằng em dường như không bao giờ để ý”.

cu de em buoc di mot minh - 1

Em xin lỗi vì đã không thể yêu anh như anh yêu em (Ảnh minh họa)

Chúng mình lớn lên bên nhau, trong cùng một con phố này. Anh đã ở bên em, chứng kiến sự trưởng thành của em từng ngày. Đã không biết bao nhiêu lần anh muốn thốt lên câu nói: “Anh yêu em” nhưng rồi sự trong trắng đến vô ngần của em lại khiến anh không sao làm được. Anh muốn giữ cho em những tháng ngày hồn nhiên nhất. Anh lặng lẽ làm một người đứng sau em, để bảo vệ và che chở cho em. Đôi khi những việc anh làm chỉ đơn giản là đón em sau buổi tối muộn để em bớt sợ, là đèo em đi chơi khi em cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Là cả một quãng đường dài không nói gì nghe em hát vu vơ dù công bằng mà nói giọng hát của em không hay cho lắm.

Anh đã nghĩ em thuộc về anh, thuộc về anh theo một nghĩa nào đó. Anh coi mọi chuyện của em là của mình và làm tất cả vì em. Chưa bao giờ anh nói một tiếng yêu em nhưng anh nghĩ điều đó không cần thiết, chỉ cần trái tim này lúc nào cũng căng đầy tình yêu cho em. Vậy là đủ…

Anh miên man nghĩ về những gì đã có giữa hai chúng mình. Anh thấy cay xè đôi mắt. Tiếng em nói phá tan bầu không gian tĩnh mịch về đêm:

- Anh này… - Tiếng em có phần gấp gáp, sự dè chừng và buông lặng phía sau làm anh thấy sợ…

- Uhm! Em nói đi

- Em đang yêu!

Anh đã có giữ cho giọt nước mắt ấy không trào ra. Anh có cảm giác mình vừa đánh rơi một thứ gì quá lớn. Cái cảm giác hạnh phúc bao ngày mình nâng niu trân trọng tuột ra khỏi tầm tay thật quá đớn đau.

- Anh ấy tốt chứ? – Anh gần như không còn giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói của mình. Tiếng anh lạc đi.

- Không! Anh ấy không tốt bằng anh đâu. Anh ấy vẫn thường làm em khóc, anh ấy vô tâm và không chăm chút em như cái cách anh vãn làm. Chỉ là, con tim em rung động trước anh ấy. Em đã khóc vì anh ấy nhiều lần. Mỗi lần như vậy, về gặp anh là em lại hết buồn!

- Anh là kẻ thế chân cho người đó à? – Anh bắt đầu nói bằng một giọng đầy giận dữ.

- Không đâu, với em, anh quan trọng lắm. Anh như một người anh trai. Em có thể không có người bạn trai này thì sẽ có người bạn trai khác nhưng anh trai thì không có nhiều như vậy…

cu de em buoc di mot minh - 2

Em sẽ đi một mình. Đó là điều nên làm. Em không có quyền bắt anh phải sánh bước bên mình mãi như vậy. Anh cần che chở, yêu thương một người con gái khác, người con gái luôn sẵn sàng đi cùng anh suốt cuộc đời chứ không phải là em. (Ảnh minh họa)

- Anh không cần điều đó…Anh yêu em!

Anh không nhìn em vào giây phút đó. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về cái ngày anh sẽ tỏ tình cùng em nhưng tất cả đều không giống sự thật ngày hôm nay. Lời nói đó được thốt ra trong sự bế tắc và hụt hẫng. Anh thấy đau đớn khi phải thốt ra những lời ấy thay vì cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

- Bao năm qua anh đã ở bên em. Em cảm nhận được sự chân thành mà anh dành cho em. Không phải tới ngày hôm nay khi anh nói lời yêu em mới biết. Trái tim người con gái nhạy cảm lắm. Nhưng vì không muốn anh buồn nên em luôn cố gắng sống hồn nhiên nhất, cố gắng để tình cảm của chúng mình rẽ sang một chiều hướng khác. Em muốn anh ngừng đưa mắt tìm em mà tìm cho mình một người con gái khác. Giá mà em có thể yêu anh thì tốt biết bao. Vì điều đó sẽ khiến em và anh cùng hạnh phúc. Nhưng tình cảm là điều em không điều khiển nổi nó. Đôi khi có những tình cảm tốt hiển nhiên nhưng vĩnh viễn nó không thể là tình yêu được. Đừng trách em, với em, anh mãi là một người anh tốt nhất của em.

Anh quay mặt đi, giọng anh gằn lại:

- Để anh đưa em về!

- Không, anh hãy về trước đi. Em sẽ đi một mình. Đó là điều nên làm. Em không có quyền bắt anh phải sánh bước bên mình mãi như vậy. Anh cần che chở, yêu thương một người con gái khác, người con gái luôn sẵn sàng đi cùng anh suốt cuộc đời chứ không phải là em.

Anh bước đi một mình, vì đó là điều em muốn và lựa chọn…

Theo Di Linh (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Truyện ngắn hay về tình yêu