Nhã Phương bịt đôi tai lại và hét lên trong nỗi hoảng loạn. Cái sự thật mà Tú Linh nói, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhã Phương.
Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày… Một chuyện tình nín lặng… Âm mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh? Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính. |
Nhã Phương nghĩ mình sẽ khóc nhưng cô không khóc nổi. Nước mắt có cảm giác như đã đóng băng. Nhưng con tim thì dường như không thể chịu đựng nỗi đau quá lớn này. Nó muốn nổ tung ra…
***
Thành phố càng về đêm càng lạnh. Ngọc Huân ngồi bên Nhã Phương không nói một lời. Anh chỉ đóng vai trò là người rót rượu để Phương uống. Nếu là mọi khi, chắc chắn Huân không bao giờ để cô bạn của mình được phép uống say đến mức như vậy. Nhưng hôm nay thì khác. Huân đọc được trong mắt Phương một sự đổ vỡ. Anh lặng lẽ làm một người vô hình ngồi nhìn Phương khóc.
- “Đã cảm thấy nhẹ hơn chút nào chưa?”
Phải lấy hết cam đảm Huân mới dám hỏi Phương câu đó.
- “Tôi hận”
- “Hận ai? Vì điều gì?”
- “Hận vì sao uống mãi mà không say thế nhỉ?” – Nhã Phương ngửa mặt lên trời cười. Nhưng Huân biết, cái hành động đó chỉ là để nước mắt không giàn giụa ra.
- “Muốn khóc thì cứ khóc, sao phải cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, không thấy mệt à?”
- “Tôi ngốc lắm đúng không? Chỉ có kẻ ngốc mới yêu mà không dám nói, đau mà không dám thể hiện. Tôi cứ lầm lũi một mình như vậy… Tôi ngốc lắm đúng không?”
- “Uhm, ngốc. Cũng biết điều đó cơ à?”
- “Hôm nay tôi đã nói rồi…”
Huân dừng lại vài giây để hiểu những gì Nhã Phương vừa nói. Rất nhanh thôi, anh định hình được câu nói chẳng đầu, chẳng cuối ấy của Nhã Phương:
- “Rồi sao? Kết cục lại bi thảm đến thế này à? Phương đã thú nhận với Khánh?”
- “Không… Khánh hỏi tôi có yêu cậu ấy không? Khánh hôn tôi…”
Huân cảm thấy hơi ngại khi câu chuyện ngày một trở nên tế nhị. Nhưng biết làm sao khi mà Phương đang say, đang đau và cần một người để tâm sự.
Huân đọc được trong mắt Phương một sự đổ vỡ. Anh lặng lẽ làm một người vô hình ngồi nhìn Phương khóc. (Ảnh minh họa)
- “Khánh hôn tôi và rồi… cậu ấy bỏ đi với một nụ cười. Có vẻ như Khánh là người chiến thắng trong một cuộc cá cược. Còn tôi là vật được đem ra cá cược…”
Toàn thân Huân bắt đầu run lên vì giận dữ. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình rân rân sự tức giận, gương mặt đỏ phừng phừng. Huân hiểu, đó là một sự cợt nhả, một sự bỡn cợt với tình yêu và với Phương.
- “Để Huân đưa Phương về. Say thế đủ rồi. Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi. Ngày mai Phương sẽ thấy mọi người không đau đớn như Phương nghĩ”.
Huân sẽ ngồi với Phương cả đêm nay, thậm chí cả ngày mai nếu điều đó khiến Phương nhẹ lòng hơn. Nhưng ngay sau khi nghe câu chuyện mà Phương nói, Huân tự thấy mình còn việc khác quan trọng hơn phải làm. Phải khó khăn lắm Huân mới thuyết phục được Nhã Phương trở về nhà.
*****
- “Xuống nhà tao cần gặp có việc gấp”
Nam Khánh nhận được tin nhắn đó lúc 4h sáng. Thực ra anh chưa ngủ, anh thừa biết sẽ có người nhắn cho mình vào lúc này, thậm chí biết chắc người đó sẽ là Huân. Khánh rón rén mở cửa nhà để bước xuống gặp bạn.
- “Thằng khốn”
Không đợi Nam Khánh nói câu gì, chỉ vừa nhìn thấy Khánh ra khỏi cổng nhà, Huân đã lao vào và “tặng” lên mặt Khánh những cú đấm trời giáng. Khánh không chống lại, không kháng cự, cũng không lớn tiếng cầu cứu. Khánh đứng im chịu trận giống như một tâm thế chấp nhận việc gì đến sẽ phải đến.
Sau một hồi trút những cơn giận vào khánh, Huân nằm vật xuống đường. Thành phố lúc tờ mờ sáng mùa đông không có người qua lại. Không gian lúc này chỉ còn có hai người đàn ông, hai người bạn!
Khánh đưa tay quẹt những giọt máu còn vương trên khóe miệng. Anh chao đảo rồi ngồi bệt xuống vệ đường.
- “Sao mày làm thế với Phương?”
- “Chẳng sao cả? Đơn giản là muốn biết xem có đúng Phương yêu tao không thôi? Đâu có gì mà phải hỏi vặn như vậy?”
- “Đâu cần phải đợi tới phép thử ấy, cũng đâu cần phải đợi tới ngày hôm nay để xác minh. Mày biết điều đó quá rõ còn gì”
Nam Khánh muốn nói một điều gì đó nhưng rồi Khánh đứng dậy cười nhếch mép.
- “Tao chịu, chẳng biết gì cả. Tao để yên cho mày đánh là vì nghĩ mày đang đứng về phía Phương, và hành động của tao có phần quá trớn. Thế thôi! Giờ đánh xong rồi, tao vào ngủ được chưa? Tao cũng cần dưỡng thương chứ không thể để ngày mai xuất hiện trước mặt Tú Linh với bộ dạng này được”
Khánh không đợi sự đồng ý của Huân. Ngay lập tức anh quay vào nhà.
- “Mày không thấy làm thế là quá tàn nhẫn với Phương à?” – Huân nói vọng vào.
- “Chẳng có gì nghiêm trọng tới mức đó cả. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Ở nước ngoài, tao cũng vẫn thường hôn thế. Còn nếu mày xót Phương đến thế, tại sao mày không yêu cô ấy đi. Phiền phức quá”
Cánh cổng sắt của nhà Khánh đóng lại. Vậy là kết thúc một đêm nhiều nỗi đau, nhiều tâm trạng ngổn ngang. Ai cũng cứ nghĩ mình hiểu rõ người kia nhưng thực chất, họ chỉ hiểu được điều họ nghĩ trong lòng.
*****
Gần một tháng trời sau đó, Ngọc Huân luôn ở trong trạng thái nếu gặp Khánh thì không gặp Nhã Phương hoặc ngược lại. Huân cũng muốn làm một cái gì đó nhưng anh không thể. Điều đó nằm ngoài khả năng. Bởi lẽ Huân không thể bắt hai người họ phá bỏ rào cản vô hình đang có được. Nếu không phải là chính Nhã Phương và Khánh tự xóa bỏ, sẽ không ai khác có thể làm được.
Kết thúc một đêm nhiều nỗi đau, nhiều tâm trạng ngổn ngang. Ai cũng cứ nghĩ mình hiểu rõ người kia nhưng thực chất, họ chỉ hiểu được điều họ nghĩ trong lòng.(Ảnh minh họa)
“Phương giận Khánh nên không muốn gặp hắn luôn à?” – Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Ngọc Huân và Phương ở một tiệm cơm trưa gần nơi làm việc. Phương vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Huân:
- “Không, né tránh gì đâu. Không nhớ lời hứa của chúng ta à? Dù có chuyện gì xảy ra thì cả ba cũng không được làm ảnh hưởng tới tình bạn này mà?”
- “Phương ổn chưa?”
Phương ngẩng đầu lên nhìn Huân:
- “Tôi đã từng không ổn à?”
- “À… một chút. Vậy tại sao lâu rồi chúng ta không cùng ngồi với nhau?”
- “Tôi bận chút việc thôi. Dạo này nhiều thứ phải hoàn thành quá nên không có thời gian. Mà Khánh chắc cũng bận với Tú Linh. Bạn bè là một chuyện nhưng chúng ta cũng cần phải tạo điều kiện cho bạn có người yêu chứ?”
- “Sắp tới mình gặp nhau đi, cả ba đứa ấy…”
- “Okie, ông sắp xếp thời gian đi nhé. Hôm nào đi thì báo tôi. Thôi tôi về, tôi có việc gấp lắm”.
Nhã Phương tất tả uống ly nước còn vội rồi lao ra khỏi quán. Sự dửng dưng của Nhã Phương khiến Huân thấy khó hiểu. Anh không biết đó là điều nên mừng hay nên lo?
*****
- “Chị Phương, chị Phương ơi”
Nhã Phương hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi mình từ phía sau. Ngoái đầu lại, Phương nhận ra đó là Tú Linh.
- “Em có thể gặp chị một lát được không?”
- “Được, có chuyện gì thế em? Vào nhà chị rồi nói chuyện. Nhà chị không có ai cả. Bố chị đi làm rồi”
- “Dạ vâng”
Quen Nhã Phương khá lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Tú Linh được đặt chân vào ngôi nhà mà Phương sống. Thực ra không phải Phương khó khăn gì nhưng đúng là hai người không có cơ hội để gặp nhau tại nhà Phương. Đây quả là một dịp hiếm hoi.
Tú Linh đi một vòng quanh nhà. Cô thích nhìn những thứ cổ kính ở nơi này. Từ chiếc máy hát, từ những quyển sách trên kệ đã sờn gáy, những khung ảnh ố vàng. Tú Linh cảm thấy thích thú khi tìm thấy sự hoài cổ trong một căn nhà ở cái thành phố nhộn nhạo này.
- “Em uống nước đi, mà sao hôm nay em lại tới tận đây tìm chị thế?”
- “Lâu rồi em không đến gặp chị nên… em thăm chị thôi”
Nhã Phương cười tủm tỉm. Nhưng cô biết, câu trả lời đó còn chưa nói hết sự thật.
- “Chị Phương, em có chuyện muốn nói với chị”
- “Em nói đi, chị nghe đây…”
- “Chị, anh Khánh và anh Huân chơi với nhau lâu chưa?”
- “Cũng đủ lâu để hiểu về nhau em ạ, chừng chục năm gì đó”
- “Em có thể hỏi thẳng chị một điều không?”
- “Được, em cứ hỏi, nếu trả lời được, chị sẽ nói”
- “Chị đối với anh Khánh, không đơn thuần là tình bạn đúng không ạ?”
Nhã Phương bịt đôi tai lại và hét lên trong nỗi hoảng loạn. Cái sự thật mà Tú Linh nói, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhã Phương. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì Tú Linh đã tìm tới tận nhà chỉ để hỏi Nhã Phương câu này. Nhưng Phương không giận Tú Linh. Cô bé đang là người sống trong tình yêu nên cảm giác sợ mất đi người bình yêu là điều dễ hiểu.
- “Một chút, nhưng em yên tâm, nếu 10 năm qua chị không để thứ tình cảm đó lớn lên thì giờ cũng vậy mà thôi. Chị muốn có một người bạn như Khánh chứ không muốn mất đi chỉ vì thứ tình cảm mơ hồ đó”.
- “Chị đừng nghĩ em ích kỉ, em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng để nói với chị một sự thật này. Em nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai người”.
Nhã Phương cảm thấy hoang mang vì sự lấp lửng đó của Tú Linh. Cô ngồi yên lặng và nghe những gì mà Tú Linh nói. Càng nghe, nước mắt Nhã Phương càng lăn dài. Cô có cảm giác mình sẽ chết ngay sau khi câu chuyện này dừng lại.
- “Không, mọi chuyện không thể nào nghiệt ngã đến như vậy được. Không…” – Nhã Phương bịt đôi tai lại và hét lên trong nỗi hoảng loạn. Cái sự thật mà Tú Linh nói, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhã Phương.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 7 Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính vào ngày 2/1/2015