Cô muốn anh một ngày nào đó phải tự thú nhận tất cả với cô, chính miệng anh nói rằng anh đã ngoại tình mà không phải do cô ép buộc. Chẳng phải anh vẫn luôn lừa dối cô bằng việc là một người chồng lý tưởng đó sao? Vậy thì giờ hãy cứ làm tốt vai diễn đó của mình đi.
Hân - người phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng một ngày bắt gặp chồng cô, Văn đang ngoại tình. Trong lúc đó người hàng xóm bí ẩn bên cạnh nhà là Việt Hưng luôn chứng kiến hết mọi việc và anh ta đã tỏ ra muốn giúp đỡ Hân. Tại sao Việt Hưng lại nhiệt tình như vậy? Liệu anh có đang che giấu âm mưa gì? Hân sẽ giải quyết chuyện chồng ngoại tình ra sao khi cả hai đã có với nhau một đứa con? Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa (Phần 4) lúc 00h06 bắt đầu từ ngày 20/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3 của truyện ngắn tại đây.
Rốt cuộc anh ta là ai? Hân ngờ vực nhìn người đàn ông vẫn đang mời mình vào căn biệt thự này. Anh ta cũng biết cô gái này hay sao?
- Sao cô không vào? Cô đã đi rất nhanh, bất chấp cả tính mạng của con gái mình cơ mà?
“Anh vừa mở được nó?” Hân chỉ tay vào ổ khoá. “Anh là siêu trộm sao?”
Việt Hưng bật cười, hình như là buồn cười thật sự. Anh ta cố gắng ngừng cười để trả lời Hân: “Nếu cô nghĩ như vậy thì tôi cũng lấy làm vinh dự.”
Hân nhìn vào bên trong, cô thấy lờ mờ được những đồ vật sang trọng. Cửa đã được mở ra mà sao cô lại không bước vào ngay như lời Việt Hưng nói? Cô còn chần chờ điều gì sao?
Đột nhiên Hân thấy sợ, cô sợ khi thấy chồng mình đang ôm hôn một người phụ nữ khác không phải cô. Cô sợ khi biết mình đã bị phản bội.
Phụ nữ khó hiểu như thế đấy, vừa điên cuồng muốn biết, lại vừa sợ hãi sẽ biết được điều muốn biết.
Hân quay lại nhìn chiếc xe màu trắng của chồng, cô nhìn nó rất chăm chú rồi nhắm hờ mắt lại. Hân nói: “Tôi không muốn.” Rồi cô đi thẳng ra chiếc xe của mình. Cô biết chồng mình ở đây, cũng đã thấy anh nắm tay người phụ nữ khác, như vậy là đã đủ để buộc tội anh rồi, dù anh có chối bỏ như thế nào. Cô không cần phải làm những việc như những người vợ bị phản bội khác. Cô chỉ cần biết sự thật, chứ không cần phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu và đau lòng.
Cô biết chồng mình ở đây, cũng đã thấy anh nắm tay người phụ nữ khác, như vậy là đã đủ để buộc tội anh rồi. (Ảnh minh hoạ)
Việt Hưng mở cửa xe, nhìn Hân mặt mày trở nên trắng bệch. Anh lo lắng nói: “Để tôi lái xe giúp cô nhé?”
Hân thở ra một hơi, gật đầu: “Phiền anh!”
Hai người đổi chỗ cho nhau. Hân mệt đến nỗi cô chỉ muốn nằm xuống giường để ngủ và không nghĩ gì nữa.
Trên đường về nhà, bé Mỹ đã ăn hết năm gói khoai tây mà mẹ vẫn không hề mắng nó một câu nào. Mẹ hôm nay thật lạ!
…
Như lời Văn nói, tối hôm ấy anh không ăn cơm ở nhà. Và đêm anh cũng chẳng về. Hân nghĩ rằng mình nằm xuống giường là sẽ ngủ được một giấc thật ngon, nhưng nằm xuống rồi chỉ thấy tâm trạng nặng trĩu.
Hân chưa bao giờ nghĩ Văn sẽ phản bội mình, ngay cả trong mơ cô cũng chỉ thấy anh là một người chồng lý tưởng. Vậy mà anh ấy lại phản bội cô, phản bội một cách tàn nhẫn không khoan nhượng. Hân nhìn lại chính bản thân mình, rốt cuộc thì anh chán ghét cô ở điểm gì? Sao anh lại phải đi tìm vui bên một người con gái khác?
Cô mới hai mươi bảy tuổi, còn quá trẻ để chồng phải chán ghét vì già. Cô là một người phụ nữ hiện đại, có công việc, biết chăm sóc bản thân, cũng không phải là đã xấu đi nhiều kể từ thời con gái, có chăng chỉ là mặn mà hơn. Cô ân cần, chu đáo với anh, cô không quản lý anh… Không, có lẽ vì cô đã quá lơ là trong việc anh đi đâu, làm gì, với ai cho nên anh mới có cơ hội để đến bên người khác.
Hân rơi nước mắt, lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau đến giờ, cô mới rơi giọt nước mắt đầu tiên vì buồn tủi và cay đắng.
Hân chưa bao giờ nghĩ Văn sẽ phản bội mình, ngay cả trong mơ cô cũng chỉ thấy anh là một người chồng lý tưởng. (Ảnh minh hoạ)
Hân ngồi dậy, vơ lấy điện thoại và gọi cho Văn, anh nghe máy ngay từ hồi chuông thứ hai. Nhưng lại chặn họng cô bằng một câu nói: “Anh đang cố giải quyết nốt bản báo cáo cho quý ba, em cứ ngủ trước đi nhé.”
Hân ngắt máy, tất cả những lời nói dối của anh đều khiến cô cảm thấy thế gian này chỉ là một màn kịch!
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Văn đã về nhà và đi làm từ lúc nào. Bộ quần áo hôm qua anh mặc vứt lăn lóc trong giá để đồ bẩn. Hân nhặt nó lên, cố gắng tìm vết tích của một người con gái lạ lưu lại, nhưng không có gì cả. Chỉ có mùi mồ hôi khét lẹt trộn với mùi thuốc lá của anh.
Chồng của cô là một người đàn ông lý tưởng, ngay cả trong những việc anh dối cô cũng thật lý tưởng. Anh ta giỏi thật. Hân cười nhạt, vứt cái áo xuống và chuẩn bị đồ đi làm.
Trên bàn có một tờ giấy nhắn mà Văn để lại: “Anh đưa bé Mỹ đến nhà trẻ rồi, em dậy thì cứ đi làm đi nhé.”
Hân vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác. Mọi thứ anh làm giờ đây đều khiến cô bực bội.
…
Ở công ty cô, mọi người đều bận rộn. Cô lại là quản lý cho nên công việc thường gấp đôi bình thường. Kể từ ngày có chuyện buồn, Hân lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Cô không quan tâm đến những lời chồng nói. Không cho anh động vào người. Cô cũng không nói chuyện với anh, toàn giả vờ làm việc mà tránh đi.
Nhiều lần Văn gặng hỏi, nhưng Hân không nói. Cô muốn anh một ngày nào đó phải tự thú nhận tất cả với cô, chính miệng anh nói rằng đã ngoại tình mà không phải do cô ép buộc. Chẳng phải anh vẫn luôn lừa dối cô bằng việc là một người chồng lý tưởng đó sao? Vậy thì giờ hãy cứ làm tốt vai diễn đó của mình đi.
Bé Mỹ cũng cảm thấy không khí gia đình nguội lạnh dần, nó buồn bã khi thấy mẹ cứ làm việc, buồn bã khi thấy bố có những đêm không về nhà vì tăng ca. Nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ nói thật cho nó biết, bố mẹ lúc nào cũng coi nó là trẻ con và để nó sống trong thế giới cổ tích.
Chỉ có chú Việt Hưng là khác thôi. Vì thế mỗi lúc rảnh rỗi Mỹ lại chạy sang nhà Việt Hưng. Nhưng anh ta ít khi có nhà. Anh ta luôn vắng mặt, lúc có nhà thì thường sẽ không bao giờ mở cửa cho người khác. Từ trong nhà luôn phát ra những tiếng động cơ khó hiểu.
Mỹ cảm thấy như cả thế giới đều đang nói dối mình. Trẻ con ít khi đa nghi, nhưng nó luôn tin vào cảm giác của mình.
Cho đến một ngày mọi người không thể nói dối được nó nữa thì nó biết mọi điều nó cảm thấy là đúng. Bố mẹ đã hết yêu nhau.
Nó nghĩ bố tiếc của nên đã tát mẹ một cái. Nhưng bố lại không nói về đống đồ mà chỉ bảo: “Cô bị điên à?” (Ảnh minh hoạ)
Nó thấy bố mẹ cãi nhau rất lớn. Mẹ đem hết đồ đạc đập xuống sàn. Nó nghĩ bố tiếc của nên đã tát mẹ một cái. Nhưng bố lại không nói về đống đồ mà chỉ bảo: “Cô bị điên à?”
Hoá ra là bố nghĩ mẹ điên nên mới đánh để mẹ không đập đồ của bố nữa. Nó biết mẹ không điên, song mẹ không biện minh, cũng không nói gì thêm nữa. Bố thì trợn mắt nhìn bàn tay mình và nhìn mẹ.
Rồi bố bỏ đi. Mỹ chạy theo bố, nhưng trước khi nó đuổi kịp, thì chú Việt Hưng từ đâu tới đã giữ tay nó lại.
Sau trận cãi vã, cuộc hôn nhân giữa Văn và Hân sẽ ra sao? Việt Hưng đóng vai trò gì trong sự việc này, tại sao anh ta lại tỏ ý muốn Hân bước vào căn biệt thự? Liệu rằng có âm mưu nào phía sau lòng tốt bất ngờ của người hàng xóm? Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa (Phần 5) lúc 00h06 ngày 24/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |