Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa (Phần 7)

“Đi thôi, nếu còn ở đây thì tôi sẽ giết anh ta đấy.” Việt Hưng kéo tay Hân. Nhưng trước khi đi, anh không quên nói với Ngọc: “Tôi yêu cầu cô, ngay đêm nay phải rời khỏi đây. Đừng làm bẩn căn biệt thự này thêm nữa.” Nói rồi Hưng bỏ đi.

Hân - người phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng một ngày bắt gặp chồng cô, Văn đang ngoại tình. Trong lúc đó người hàng xóm bí ẩn bên cạnh nhà là Việt Hưng luôn chứng kiến hết mọi việc và anh ta đã tỏ ra muốn giúp đỡ Hân.

Tại sao Việt Hưng lại nhiệt tình như vậy? Liệu anh có đang che giấu âm mưa gì? Hân sẽ giải quyết chuyện chồng ngoại tình ra sao khi cả hai đã có với nhau một đứa con?

Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa lúc 00h06 các ngày trong tuần từ 20/8 đến 29/8 trên chuyên mục Eva Yêu.

Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6 của truyện tại đây.

Việt Hưng đột nhiên kéo Hân lại, hôn cô. Anh biết rõ hai con người ấy đang nhìn cảnh này. 

Ngọc và Văn đứng trong bóng tối nhìn hai người kia hôn nhau mà không khỏi bàng hoàng. Đó chẳng phải là vợ anh và kia chẳng phải là hàng xóm gần nhà anh.

“Anh đang làm gì thế?” Hân kêu khẽ. Cô đâu muốn chuyện này sẽ xảy ra. 

- Yên nào, tất cả đều là để trả thù. Cô hiểu chứ?

“Không!” Hân đẩy Việt Hưng và bỏ ra ngoài. Cô ăn mặc đẹp đâu phải để cho anh ta làm vậy.

Hân chưa kịp bỏ đi thì Văn đã kéo cô lại và tát. Cái tát thứ hai trong cuộc đời từ người đàn ông phản bội. Mọi thứ về anh sụp đổ dưới chân cô.

ga dan ong bi an ben kia canh cua (phan 7) - 1

Việt Hưng đột nhiên kéo Hân lại, hôn cô. Anh biết rõ hai con người ấy đang nhìn cảnh này. (Ảnh minh hoạ)

“Mày... mày dám phản bội tao?” Văn như con thú bị thương, anh ta gầm lên. Ngọc đứng đằng sau nhìn tất cả, hơn hết, cô ta cũng đang nhận ra mình bị Việt Hưng phản bội.

Khi Hân còn chưa hết choáng váng thì cô lại lần nữa bị Việt Hưng lôi ra, anh ta lao đến đấm Văn. Văn ngã nhào ra đất, máu từ miệng bắt đầu rỉ ra. Lúc này anh ta bị kích động thật sự. Văn đứng lên, định đánh lại Việt Hưng nhưng lại nhận thêm một cú đấm nữa. Cú này khiến anh ta gục thật sự, chỉ biết nằm đau đớn dưới đất.

Hân định chạy đến ngăn Việt Hưng lại thì Ngọc đã nhanh chóng ôm lấy anh ta, khóc lóc: “Đừng anh ơi, sẽ có án mạng đấy.”

Việt Hưng nhìn cô sắc lẹm, Ngọc sợ hãi, từ từ buông tay.

Anh ta còn định đánh nữa ư? Hân vội vàng chạy đến giang tay chắn trước mặt anh. Cô tha thiết nói: “Đừng làm vậy! Tôi không muốn anh phí sức vì một người như anh ta.

Văn bật cười, vết rách ở khoé miệng càng rỉ thêm máu. Anh vừa nghe vợ anh bảo người khác đừng phí sức với anh, mà trước đó anh còn tưởng cô yêu thương anh hết mực.

“Chúng ta rời khỏi đây được không? Bé Mỹ vẫn còn ngoài kia.” Hân nói với Việt Hưng.

Văn bật dậy, anh nắm lấy tóc của Hân dúi xuống: “Mày còn lôi cả con tao đến đây để xem mày đàng điếm với người khác à?”

Hân vừa cố gỡ bàn tay của Văn ra vừa hét: “Đó không còn là con của anh nữa, anh không có đủ tư cách để làm bố nó.”

Văn vừa định giơ nắm đấm lên thì anh đã nhận trọn một cú đạp của Việt Hưng. Hân nhìn chồng mình nằm co quắp trong góc, ánh mắt có ngàn sự uất hận. Chồng cô thực sự là một con quái vật. 

“Đi thôi, nếu còn ở đây thì tôi sẽ giết anh ta đấy.” Việt Hưng kéo tay Hân. Nhưng trước khi đi, anh không quên nói với Ngọc: “Tôi yêu cầu cô, ngay đêm nay phải rời khỏi đây. Đừng làm bẩn căn biệt thự này thêm nữa.” Nói rồi Hưng bỏ đi.

Văn tức giận, hét lớn: “Mày có giỏi thì vào đây.”

Nhưng chẳng có ai vào với anh ta hết. Còn Ngọc thì đã gục xuống khóc từ lúc nào. Văn bước đến chỗ Ngọc, anh ta nhìn cô, thở dài: “Đừng khóc nữa.”

“Mất rồi, mất hết rồi, căn biệt thự... "

Văn nắm lấy vai Ngọc: “Anh sẽ không để yên chuyện này đâu.”

ga dan ong bi an ben kia canh cua (phan 7) - 2

“Mày... mày dám phản bội tao?” Văn như con thú bị thương, anh ta gầm lên. Mọi thứ về anh sụp đổ dưới chân cô. (Ảnh minh hoạ)

Hân nhìn chăm chăm vào thành phố trước mặt. Ở căn hộ trên cao này, cô đã từng tự nói với mình nó thật đẹp. Nhưng giờ đây trông nó thật hoang vu trong cái lớp bọc hoa lệ ấy.

Việt Hưng vỗ vai cô: “Cô yên tâm đi, nếu hắn về và tiếp tục đánh cô, tôi sẽ xử lý hắn.”

Hân cố gắng nói sang chuyện khác: “Sao anh biết chồng tôi và Ngọc...”

- Có một lần tôi trở về nhà bất ngờ như thế này, và cô nghĩ vì sao mà tôi biết?

- Anh rình họ à?

Việt Hưng phì cười, anh bật một lon bia lên và uống. Sau đó mới trả lời: “Cô nên lắp camera trong nhà, nếu không bắt được trộm đồ cũng sẽ bắt được kẻ trộm chồng đấy.”

- Sao họ lộ liễu như vậy?

- Vì họ cũng giống tôi, họ chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ vô nghĩa.

Hai người ngồi bên nhau trong căn hộ của Việt Hưng, bé Mỹ đã ngủ say trên ghế sô pha. Hân bước tới hôn nhẹ lên trán nó, cô thở dài. “Con bé còn quá nhỏ để biết tất cả những chuyện này.”

“Nó rất thông minh đấy.” Việt Hưng nói. “Dù cho cô muốn nó không biết thì nó vẫn sẽ biết thôi.”

“Anh định làm gì?” Hân hỏi.

- Tôi? Cô? Hay chúng ta?

- Tất cả. Anh định làm gì với tất cả mớ chuyện này?

- Tôi đã phải cất công thuê một căn hộ ở đây chỉ để theo dõi chồng cô, để tiếp xúc cô... Cô nghĩ là tôi chưa làm gì hay sao?

Hân mân mê lon bia trong tay, cô không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cô không hiểu gì về người đàn ông này hết, anh ta quá bí ẩn đối với cô. Anh ấy thông minh và xử lý cảm xúc tốt. Anh ấy luôn biết bản thân cần gì, sẵn sàng lập kế hoạch cho nó. Còn cô thì chỉ biết tức giận, đập phá, mắng chửi và hét... 

“Đừng nghĩ nữa.” Đột nhiên Việt Hưng đặt tay lên trán cô, bàn tay của anh rất ấm nóng. Khiến trái tim đang tổn thương của cô được tưới lên một dòng nước dễ chịu. Anh nói: “Nếu càng nghĩ, sẽ càng buồn và không cam tâm đấy.”

“Anh... có cảm thấy tôi rất đáng thương không?”

Việt Hưng im lặng.

Hân nói tiếp: “Tôi đã yêu và cưới anh ấy vì nghĩ anh ấy là mẫu người đàn ông lý tưởng. Tôi luôn để cho anh ấy tự do... Tôi nghĩ mình chỉ cần mình tin là đủ... Anh ấy ngọt ngào, ân cần, chu đáo, anh ấy yêu thương mẹ con tôi, luôn luôn làm việc hết mình...”

- Cô không phải người có lỗi, đừng nói như mình có tội thế.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của chuyện ngoại tình, hay bạo lực gia đình. Nhưng giờ thì... ” Hân khóc nấc, cô biết là không nên, nhưng nước mắt rơi thì làm sao mà ngăn cản.

ga dan ong bi an ben kia canh cua (phan 7) - 3

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của chuyện ngoại tình, hay bạo lực gia đình. Nhưng giờ thì...  (Ảnh minh hoạ)

Hưng vỗ lên vai cô, nói khẽ: “Ngả vào đây đi, sẽ đỡ mệt hơn đấy.”

Hân không ngại ngần, cô từ từ ngả đầu lên vai anh. Giá mà cứ mãi như thế này. Nhưng cô biết bờ vai xa lạ này chẳng ở lại lâu, rồi ngày mai cô sẽ lại phải khóc một mình thôi.

“Khoan đã.” Việt Hưng đột nhiên đẩy Hân ra. “Tôi xin lỗi nhưng đây không phải lúc để yếu đuối. Tôi muốn hỏi cô một điều... Căn hộ mà cô đang ở đứng tên ai?”

- Tôi tưởng là cả hai vợ chồng?

Việt Hưng cười nhạt: “Tưởng là thế nào? Sao cô như người trên mây trên gió thế?”

- Ý của anh giờ căn biệt thự ấy hoàn toàn không có chút gì của tôi sao? Tôi cũng đã làm việc rất vất vả...

- Nếu chồng cô là một gã tồi, thì chuyện cô làm việc vất vả chỉ là một điều ngu ngốc mà thôi.

Hân gần như không tin, cô đã mất niềm tin vào chồng, nhưng việc này... Căn hộ là niềm tin cuối cùng của cô. Đó là tài sản và công sức của cô, tại sao anh ta dám...

“Không, không, không...” Hân lắc đầu, cô mếu máo đứng dậy tìm điện thoại. 

“Bình tĩnh nào.” Việt Hưng giữ cô lại, cố trấn an cô. “Chúng ta không thể hỏi thẳng như vậy. Điều ấy sẽ chỉ càng khiến hắn dứt khoát hơn thôi."

“Vậy tôi phải làm sao?” Hân thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

 - Tôi sẽ giúp cô, được chứ?

- Anh giúp tôi? Bằng cách nào đây?

- Bằng cách cô sẽ phải yêu tôi.

Liệu Hân có lấy lại được căn biệt thự của mình bằng cách yêu Việt Hưng? Còn Văn và Ngọc, hai người ấy sẽ hành động thế nào khi biết những người mà họ phản bội đang tìm cách trả thù chính họ?

Đón đọc Phần 8 của truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa vào lúc 00h06 ngày 26/8 trên mục Eva Yêu.

Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Truyện ngắn hay về tình yêu