Tôi cứ nghĩ yêu một cô nàng "còn nguyên" phải hạnh phúc lắm, nào ngờ đâu không phải.
Trước giờ bạn bè tôi cứ bảo tôi tốt số yêu được Duyên vừa dáng đẹp, mặt xinh lại ngoan ngoãn hiền lành, biết quan tâm người khác. Hơn nữa, tôi lại còn là tình đầu của Duyên, 2 đứa yêu nhau tận 4 năm... Nói gì thì nói tôi cũng có chút tự hào, có 1 cô bạn gái hoàn hảo vậy ai mà không yêu.
Yêu Duyên tôi cũng trở nên tốt hơn, biết cách quan tâm mọi người, còn có động lực đi làm hơn. Chẳng mấy chốc mà công việc của tôi khởi sắc còn Duyên thì cũng ổn định với công việc văn phòng nhẹ nhàng. Chúng tôi tính đầu năm sau sẽ kết hôn nhưng khi đi xem tuổi bố mẹ Duyên nói chỉ có thể cưới vào cuối năm nay hoặc qua Tết vài ngày thì cưới. Hơi gấp nhưng cũng xác định lấy rồi nên tôi cũng không phải đối.
Dự định của 2 đứa là Tết cưới xong thì đi trăng mật nhưng đúng lúc đó tôi lại sẽ có dự án ở nước ngoài phải đi công tác 1 tháng rồi cũng chẳng biết có đi được với nhau không nên tôi quyết định đặt vé đi Bali trước khi kết hôn, xem như 2 đứa trăng mật sớm.
Nói gì thì nói tôi cũng có chút tự hào, có 1 cô bạn gái hoàn hảo vậy ai mà không yêu. Ảnh minh họa.
Lần đi này của tôi mục đích chính cũng chỉ là tìm 1 nơi lãng mạn để "tân hôn" với Duyên. Có thể hơi lạ nhưng tôi và Duyên yêu nhau 4 năm nhưng tôi chẳng làm gì Duyên. Không phải tôi không muốn làm mà là tôi muốn nhưng Duyên nói tôi phải giữ gìn cho cô ấy, với 1 điều nữa là Duyên sợ đau. Tôi tôn trọng và yêu Duyên nên quá giới hạn cũng chỉ là ôm hôn, sờ soạn phần trên, tuyệt đối chưa làm gì để cô ấy phải lo lắng.
Giờ thì khác rồi, bố mẹ 2 bên đã sang nói chuyện với nhau cũng đã có ngày cưới rõ ràng, váy cưới cũng đã đặt, mọi thứ tinh tươm đâu vào đấy, đủ để Duyên yên tâm là tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ nên Duyên cũng đồng ý cho tôi được "tân hôn".
Hôm đó xuống máy bay đã là buổi tối, 2 đứa đi ăn rồi về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện tưởng như êm đẹp, cái gì cũng "đúng quy trình" nhưng tới thời điểm quyết định thì Duyên kêu đau đớn không ngừng, tôi càng cô gắng cô ấy càng đau, khiến tôi cũng bị đau theo. Tụt hứng, tôi bỏ cuộc, 2 đứa mỗi đứa 1 góc ôm gối ngủ.
Tôi tôn trọng và yêu Duyên nên quá giới hạn cũng chỉ là ôm hôn. Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tắm rửa, vẫn mang sự bực bội từ tối qua. Còn Duyên dậy sau rồi tắm sau, khi Duyên bước ra khỏi nhà tắm tôi lại nổi hứng, muốn chinh phục cho bằng được. Nhưng vẫn như cũ, Duyên vẫn cứng đơ người, co rúm, tôi càng cố Duyên càng đau.
Đỉnh điểm cô ấy lại đạp tôi không thương tiếc, không may đạp trúng bộ phận nhạy cảm khiến tôi đau như chết, ôm bụng nằm im 1 góc. Tới cả ngày hôm sau vẫn chưa thể đi lại tử tế, không thể đi đâu chơi trong cả mấy ngày, tới tận lúc ra sân bay về vẫn chân đi 2 hàng. Mỗi lúc cơn đau kéo đến là kí ức về "tân hôn" dở lại hiện ra làm tôi vừa mệt mỏi vừa cay cú.
Chuyện cũng qua cả tuần rồi, từ hôm đó tới bây giờ tôi chưa dám gần gũi lại với Duyên. Không phải tôi không có kinh nghiệm, trước đây tôi từng yêu 2 người cũng từng quan hệ nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao tới với Duyên lại khó khăn như thế này. Bây giờ tôi phải làm sao, không lẽ lại nhịn tới hết đời, hay là phải đi khám xem vợ sắp cưới có bị sao không nhỉ?