Hợp đồng ân oán (Phần 9)

Ngày 02/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sâm tức giận, vơ tất cả mọi thứ và ném xuống đất. Quần áo của mình, tấm chăn hai người từng đắp chung, chiếc bình thủy tinh mà Nguyệt thích nhất, vài món đồ cô trưng bày, vài quyển sách cô hay đọc,…

Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. 

Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì?

Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu.

Nguyệt bần thần trước lá đơn ly hôn một hồi lâu, rồi tự bật cười. Cô chợt nhớ ra là mình chẳng cần đến nó, vì cô đâu có thật sự kết hôn với Sâm.

Nguyệt xé đôi tờ đơn, vứt vào thùng rác, rồi kéo vali rời đi. Khi vừa ra đến cửa nhà thì cũng là lúc Sâm trở về. Nguyệt ngỡ rằng mình sẽ đi mà không từ biệt gì cả, nhưng cô lại gặp anh trong tình cảnh này.

Nguyệt cúi đầu, trở nên luống cuống. Cô không biết làm thế nào để đối diện với anh. Nhưng Sâm cũng không làm khó cô. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi đi thẳng vào trong nhà.

Nguyệt tự cười chính mình. Lúc anh yêu cô, thương cô, cần cô, thì cô chẳng thèm coi trọng. Bây giờ cô chẳng còn tư cách gì mà đòi hỏi tình cảm vấn vương hay là một lời tạm biệt ở anh.

Nguyệt cúi đầu, nước mắt tự dưng rơi xuống. Cô đã hứa với mình rằng sẽ không khóc, nhưng bây giờ cô không kìm được. Hóa ra, những năm tháng qua, Sâm đã từ từ đi vào trong lòng cô, chiếm một vị trí từ bao giờ. 

Nguyệt lau mắt, dứt khoát kéo vali rời đi.

Trên phòng, Sâm đứng trước tấm cửa kính, khé vén rèm cửa lên và nhìn theo bóng hình cô. Anh cũng cảm thấy đau nhói ở đâu đó trong tim. Rõ ràng là yêu cô đến thế, nhưng cũng lại hận cô đến thế.

Sâm ngồi bệt xuống sàn, gục đầu vào tay. Anh biết làm gì bây giờ? Anh thấy mình thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng đợi chờ là có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa, và anh cũng thật hèn hạ khi năm đó chấp nhận kết hôn với Nguyệt. Anh biết mười mươi Nguyệt không hề có tình cảm với mình, nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, anh đã trói buộc cô bên cạnh mình. Vì vậy anh mới để cô đi, đó là sự giải thoát dành cho cô.

Nhưng sự thật chẳng bao giờ như sách vở. Cái gì mà chỉ cần em hạnh phúc, hiện tại anh đang cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi. Anh nhớ cô, anh yêu cô.

Anh chạy tới tủ quần áo, muốn tìm kiếm Nguyệt nơi đó. Nhưng cô đã mang tất cả đi rồi. Cả tủ quần áo rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mấy chiếc áo sơ mi và quần dài của anh.

Sâm tức giận, vơ tất cả mọi thứ và ném xuống đất. Quần áo của mình, tấm chăn hai người từng đắp chung, chiếc bình thủy tinh mà Nguyệt thích nhất, vài món đồ cô trưng bày, vài quyển sách cô hay đọc,…

Sâm ngồi phịch xuống đất, giữa hàng đống mảnh thủy tinh, chẳng thèm quan tâm xem mình có bị thương hay không, và thở hổn hển sau khi đã phá tan căn phòng từng là của hai người. Cuối cùng, anh nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn trang điểm, được chặn lại bằng lọ phấn rôm. Anh run rẩy cầm lọ phấn lên, siết chặt lấy nó, áp vào ngực mình. Nguyệt luôn dùng phấn rôm thay cho các loại đồ trang điểm và nước hoa.

Nước mắt rơi xuống gò má của Sâm. Có phải anh đã làm sai rồi không?

hop dong an oan (phan 9) - 1

Nhưng sự thật chẳng bao giờ như sách vở. Cái gì mà chỉ cần em hạnh phúc, hiện tại anh đang cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi. Anh nhớ cô, anh yêu cô.

Sâm cúi đầu, đọc bức thư mà Nguyệt để lại cho anh. Cô nói với anh rằng anh không làm sai điều gì cả, người có lỗi là cô. Cô đã làm khổ nhiều người, vì cô là vận rủi, đi đến đâu cũng khiến người khác đau lòng. Vì thế nên cô phải rời đi. Cô không mong anh tha thứ cho mình, nhưng hi vọng anh sẽ hạnh phúc, vì bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn, trân trọng anh hơn.

Sâm đau đớn và bực tức, anh bóp nát lọ phấn rôm, khiến cho phấn trắng văng ra. Cô đã không yêu anh, đã lừa dối anh, rời bỏ anh, rồi lại còn  muốn sắp xếp cuộc sống cho anh luôn ư?

***

Đức ngồi bên ghế sô pha, co một chân lên ghế, lật miếng vải quần ra. Mảnh kính găm vào chân, tạo thành vết thương sâu hoắm. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương trông thật kinh khủng.

Anh nghiến răng giật mảnh kính ra khỏi chân, rồi xử lý vết thương đơn giản. Cồn lạnh ngắt đụng vào vết thương thì như phải bỏng, rát buốt và xót xa. Đức cắn răng, tự nhủ rằng cái vết rách tí tẹo cỏn con này chỉ là muỗi cắn.

Anh nhớ đến năm đó, mình cũng bất cẩn mà bị thương, Nguyệt chăm sóc anh cẩn thận, tỉ mỉ, còn thổi qua vết thương cho anh khỏi đau. Hiện tại, vết thương này của anh, là vì cô mà ra. Không chỉ có nó, mà cả cái lỗ hổng trong tim cũng là vì cô.

Đức cụp mắt xuống.

Đúng lúc này, bà Hoan trở về, kéo theo một cô bác sĩ. Bà vội vàng kéo cô về phía ghế sô pha.

- Nhanh lên, nhanh lên. Chân nó chảy nhiều máu lắm nhưng mà lại không chịu đi bệnh viện.

Đức thở dài. Mẹ anh lúc nào cũng đem lại những rắc rối khiến anh khó chịu. Anh nhăn nhó, đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại đau đến mức không đi nổi. Anh vừa rửa vết thương bằng cồn, nói không đau thì là nói dối. Mặc dù có thể chịu được, nhưng chân đã tê dại mất cảm giác.

- Con ngồi yên đấy. Con mà đi, mẹ chết cho con xem.

Bà Hoan lạnh lùng lên tiếng, uy hiếp anh.

Sẵn cơn bực, Đức giơ tay gạt đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất, bao gồm cả mảnh kính vỡ dính máu, mấy cục bông băng và lọ sát trùng. Nước chảy lên láng dưới sàn. Bà Hoan giật mình, lùi ra phía sau.

- Con muốn chống đối mẹ à?

- Đúng thế đấy ! Bao giờ mẹ mới thôi kiểm soát cuộc đời con? Đầu tiên là công việc, rồi đến tình cảm, tất cả mẹ đều phá nát nó. Đấy là cách mà mẹ yêu thương con đấy à ? Không phải đâu, mẹ chỉ yêu mẹ và yêu đống tiền của bố thôi!

Đức tức giận, gào lên. Bà Hoan nói không nên lời, không ngờ con trai mình lại trở nên như vậy.

- Con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. – Bà quay sang cô bác sĩ – Phiền cô chăm sóc nó giúp tôi.

Nói rồi bà đi lên phòng. Đức bực bội ngồi xuống ghế, thở hồng hộc.

Cô bác sĩ không nói nhiều lời, để cốp y tế lên bàn, ngồi xuống trước mặt anh. Cô vừa xử lí vết thương, vừa khẽ cười. Đức nhíu mày.

- Cô cười gì?

- Tôi cười, vì anh thật là trẻ con.

- Tôi mà trẻ con? Thế thì ai là người lớn? Bà ấy chắc, hay là cô?

Đức chẳng thèm để ý cô bác sĩ, to tiếng.  Điều này càng khiến anh trông giống một đứa trẻ hơn. Cô bác sĩ càng cười tợn.

- Cô làm ơn đừng có cười nữa!

- Đấy, anh thấy chưa. Rõ ràng là trẻ con. Tôi nói này, chẳng có việc gì có thể giải quyết trong cơn nóng giận cả, nên nếu anh muốn mọi thứ theo ý mình, thì phải từ từ mà lựa.

Cô bác sĩ giơ lọ thuốc sát trùng lên trước mặt Đức.

- Anh thấy gì đây không?

- Thuốc sát trùng.

- Không phải, ý tôi là, đây là nước. Khi ở trong lọ thì nó có hình dáng của cái lọ. – Vừa nói, cô vừa tưới nó vào vết thương trên chân Đức. Anh rú lên như là bị chọc tiết. – Nhưng khi đổ nó ra, nó thành dòng nhỏ, len lỏi vào vết thương của anh và rửa sạch từng tí một.

Đức không hét nữa. Cô ấy nói đúng, không thể nóng vội được.

Cô bác sĩ băng bó cho anh xong, đưa cho anh một tấm danh thiếp, và một tờ giấy với dãy số dài ngoằng.

- Tôi không muốn lấy số điện thoại của cô.

Đức từ chối, không nhận. Cô bác sĩ bỏ tờ giấy và danh thiếp lên bàn.

- Danh thiếp là để lần sau anh còn gọi tôi đến điều trị. Dãy số kia là số tài khoản, anh chuyển tiền vào đó cho tôi, chứ tôi có làm không công đâu?

Cô bác sĩ vừa nói vừa cười, xách cốp y tế và rời đi.

Đức cau có nhìn xuống tấm danh thiếp, thấy tên của cô. Ba chữ, phông đơn giản, chẳng trang trí gì nhiều: Đỗ Mai Hương.

hop dong an oan (phan 9) - 2

Tôi nói này, chẳng có việc gì có thể giải quyết trong cơn nóng giận cả, nên nếu anh muốn mọi thứ theo ý mình, thì phải từ từ mà lựa.

***

Sâm cứ thế ngồi trong phòng, chẳng thèm quan tâm đến thời gian. Căn phòng ngổn ngang, đều là mảnh vỡ của ký ức, và là của mối quan hệ giữa anh với Nguyệt.

Đột nhiên đèn phòng bật sáng.

Thư đứng trước cửa phòng, thấy bộ dáng thê thảm của Sâm thì không khỏi đau lòng. Cô vội chạy đến đỡ lấy anh.

Sâm nhìn thấy Thư thì càng trở nên cáu giận. Từng câu trong thư của Nguyệt cứ văng vẳng bên tai: "bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn, trân trọng anh hơn".

Sâm hất tay Thư ra.

- Sao cậu lại đến đây?

- Nguyệt nhờ tôi đến chăm sóc cậu.

Thư ngập ngừng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Sâm, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng cô vẫn cầm lấy tay anh.

- Cậu đừng có thế nữa được không?

- Tôi thế nào?

- Tôi đã hiểu nhầm. – Thư ấp úng một lúc mới nói được. – Đức là người yêu cũ của cô ấy. Cả hai người họ có một quá khứ không mấy tốt đẹp, Nguyệt bỏ đi và kết hôn với cậu. Nguyệt không ngoại tình, nhưng chuyện cô ấy không yêu cậu thì là thật. Cậu tỉnh táo lại đi. Cô ấy đã ra nước ngoài, muốn từ bỏ và làm lại từ đầu rồi. Sao cậu còn ngồi đây rồi chìm đắm trong những chuyện đã qua như thế?

Sâm trừng mắt nhìn Thư. Anh hất tay cô ra, nổi điên.

- Cậu nói gì? Nguyệt đi đâu? Ai cho phép cô ấy rời bỏ tôi như thế?

Sâm vơ lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi nhà.

Thư chạy theo anh, lo lắng. Sâm định đi đâu vào giữa đêm khuya thế này?

Cô bác sĩ sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời Đức? Cô có thể giúp anh hòa giải với mẹ mình và buông tha cho Nguyệt không? Còn Sâm, anh chắc chắn sẽ không để Nguyệt rời đi như vậy. Liệu anh sẽ làm gì để níu giữ cô? 

Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 03/02 tại mục Eva yêu. 

Hợp đồng ân oán (Phần 8)
Nguyệt đưa tay lên lau mắt. Cô không thể khóc, nhất định không được khóc, phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bắt nạt.
Theo Thanh Thảo (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Hợp đồng ân oán