Hợp đồng ân oán (Phần 8)

Ngày 01/02/2019 19:02 PM (GMT+7)

Nguyệt đưa tay lên lau mắt. Cô không thể khóc, nhất định không được khóc, phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bắt nạt.

Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. 

Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì?

Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu.

Nguyệt ngồi thừ ra trên giường. Cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen đặc phủ kín lấy những thứ xung quanh, không chút ánh sáng nào lọt qua khung cửa sổ.

Chúng giống như vận rủi ám lên cuộc đời cô vậy. Vì sao cô không thể sống yên ổn, vì sao mỗi khi cô muốn yêu thương một ai đó, muốn được nhận lại tình cảm của người ta, thì mọi chuyện lại đột ngột đổ vỡ? Mọi người thật buồn cười khi rảnh rỗi và xía vào chuyện của người khác. Tại sao ba năm trước, cô không thể yên ổn mà yêu Đức và rồi tiến đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta? Giờ đây, khi cô quyết định rũ sạch quá khứ, thậm chí thay đổi cả con người mình và ở bên Sâm, thì anh lại đuổi cô đi.

Nguyệt đưa tay lên lau mắt. Cô không thể khóc, nhất định không được khóc, phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bắt nạt.

Nguyệt mở tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một, rồi đem bỏ vào vali. Đã đến lúc cô phải rời đi rồi.

Cô ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu, đơn xin nghỉ việc cũng đã viết xong. Chỉ có đơn li hôn là mãi không biết viết như thế nào.

Đến giờ phút này, Nguyệt nhận ra là mình đã sai lầm, gây ra tổn thương cho Sâm, mà cô cũng đồng thời nhận ra được mình yêu anh. Thật trớ trêu làm sao. Nguyệt không thể cầu xin, cũng không muốn cầu xin Sâm tha thứ cho mình. Đáng nhẽ ra ngay từ đầu, cô không nên kéo anh vào cuộc đời rối rắm của mình.

Nguyệt cầm đơn xin nghỉ việc, đến công ty.

Hợp đồng ân oán (Phần 8) - 1

Đến giờ phút này, Nguyệt nhận ra là mình đã sai lầm, gây ra tổn thương cho Sâm, mà cô cũng đồng thời nhận ra được mình yêu anh. 

***

Nguyệt hơi bất ngờ khi thấy bà Hoan đứng chờ mình ở trước cửa công ty.

- Bác đến đây làm gì?

- Tất nhiên là để đuổi cổ cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Bà Hoan cười khẩy, nhìn cô đẩy vẻ khinh khỉnh.

- Bác yên tâm. Không cần bác đuổi, cháu đã nghỉ việc rồi.

Bà Hoan ngạc nhiên. Khẩu khí của Nguyệt trước mặt bà ngày hôm qua khác hẳn bây giờ. Với bản tính đa nghi, bà lại cho rằng cô lại đang định giở trò gì nữa đây?

Bà Hoan lấy ra một tấm vé máy bay, cùng với một lá thư giới thiệu, đưa cho Nguyệt.

- Dù sao tôi cũng phải tận mắt thấy cô biến mất khỏi đây thì mới được. Cầm lấy cái này và đi đi. Coi như là tôi bù đắp cho tai nạn ba năm trước.

Nguyệt cầm lấy tấm vé máy bay và lá thư, nước mắt đã chực dâng lên và trào xuống. Điều này chẳng khác nào cô đem tính mạng của bố và tình yêu của mình ra bán cả. Trái tim cô như thế bị cào xé, vần vò, tất cả đều là vì người phụ nữ trước mặt. Nguyệt quyết đoán và mạnh mẽ đột nhiên biến đâu mất, chỉ còn lại một cô gái mềm yếu, hứng chịu giày vò và chà đạp của người khác mà không thể đáp trả.

Cô đã muốn buông bỏ, nhưng ngay cả đến khi cô chấp nhận ra đi, người phụ nữ này vẫn muốn giẫm lên cô một nhát. Có lẽ đó là thú vui của người giàu có, hoặc là của những người luôn cho rằng mình đứng cao hơn người khác một bậc.

Nguyệt nhẫn nhịn, nở nụ cười.

- Bác cứ yên tâm, lần này cháu sẽ không xuất hiện trước mặt bác và con trai bác nữa đâu.

Bà Hoan nhíu mày, không hiểu sao Nguyệt lại đồng ý nhanh như vậy. Hiểu được ánh nhìn thăm dò của bà, Nguyệt bật cười.

- Cháu thật sự không muốn ở lại đây. Hôm qua là do cháu suy nhất thời nóng giận, cháu suy nghĩ kỹ rồi. Ở lại đây cũng chỉ gây ra nhiều rắc rối mà thôi. Có điều, xin bác hãy để yên cho Sâm. Cháu không muốn anh ấy vướng vào những chuyện này.

Nguyệt nói xong thì cúi đầu chào bà Hoan, rồi rời đi.

Cô chạm mặt Đức ở ngoài cửa, nhưng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đức nắm lấy cánh tay cô, kéo lại. Anh đã nghe thấy hết những gì cô nói. Nguyệt bỏ đi ư? Anh mất bao nhiêu công sức mới có thể tìm thấy cô, vậy mà cô nói bỏ đi là đi hay sao? Tại sao cô lại lạnh lùng với anh như thế?

Nguyệt hất tay anh ra, bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào.

- Con đừng có mà vấn vương nữa. Ngoan ngoãn về làm giám đốc công ty đi. Cuộc đời con đã được định sẵn như thế rồi. – Bà Hoan cất tiếng, từng câu từng chữ như cào vào lòng anh.

- Mẹ đã nói gì với cô ấy?

- Mẹ chỉ cho cô ta cơ hội đổi đời thôi. Thế là đã bố thí lắm rồi.

Đức đạp lên cánh cửa kính khiến cho nó vỡ toang. Bà Hoan giật mình, hoảng hốt, nhìn xuống chân con trai mình. Vài mảnh thủy tinh găm vào chân khiến máu chảy không ngừng.

- Con bị điên rồi hả? Sao lại làm như vậy?

Bà Hoan vội cúi xuống, run rẩy vươn tay ra trước vết thương trên chân Đức, nhưng lại không dám chạm vào.

Đức đẩy cánh tay của bà ra.

- Mẹ thôi đi, đừng làm như thể đã ban ơn cho cô ấy, cũng đừng làm như thể mẹ yêu thương con lắm. Đừng làm như mẹ chẳng hề có tội gì.

Anh vứt xuống trước mặt bà Hoan vài tấm ảnh và một tập hồ sơ. Đó là những tấm ảnh anh nhận được từ trước, về tai nạn của Nguyệt.

Bà Hoan cầm nó lên xem, không giấu được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt.

- Đây là?

- Tai nạn năm đó, ai là hung thủ, chắc con không cần phải nói rõ lại cho mẹ nữa đâu đúng không?

Trên tập hồ sơ còn dính vết máu ở dưới đất, bên trong là giấy chứng nhận biển số xe gây tai nạn, chủ nhân của chiếc xe không ai khác mà chính là bà Hoan. Vài tấm ảnh nhòe nhoẹt nhưng cũng chẳng giấu nổi vẻ mặt đắc thắng của bà lúc đó.

Đức hít sâu một hơi, quay lưng đuổi theo Nguyệt, mặc cho Bà Hoan gào khóc và gọi tên anh ở phía sau. Khi anh chạy ra đến đường lớn, thì Nguyệt đã lên taxi và rời đi rồi.

Đức đứng bên vệ đường, bộ dạng nhếch nhác, ông quần rách tươm và đầy máu. Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Rõ ràng, anh lại một lần nữa để tuột mất cô khỏi tầm tay mình.

Hợp đồng ân oán (Phần 8) - 2

Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Rõ ràng, anh lại một lần nữa để tuột mất cô khỏi tầm tay mình.

***

Nguyệt ngồi trên taxi. Cô chẳng biết đi đâu, lại không muốn về nhà lấy đồ. Đơn li hôn cô đã để sẵn trên bàn rồi, lúc này cô có thể biến mất luôn cũng được. Hay là cứ như vậy mà ra sân bay thôi nhỉ? Dù sao cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói lời từ biệt với Sâm.

Nguyệt cúi nhìn tấm vé máy bay trong tay. Điểm đến là Hàn Quốc, thiên đường giải trí của châu Á. Cô bật cười, bà Hoan đúng là rất biết chọn, cũng rất có tâm, chọn một nơi mà ít ra cô còn có thể sống và làm việc được.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy Thư gọi điện cho mình.

Khi ra đến quán café, Thư đã ngồi chờ sẵn ở đó. Nguyệt ngồi xuống, cố làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô luôn như vậy, dù có gặp phải chuyện gì cũng vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản, khó trách sao Thư vẫn luôn có hiềm khích với cô, nói rằng cô là người không có tình cảm.

- Sao cô lại muốn gặp tôi vào lúc này?

Thư nhìn Nguyệt, vẻ mặt đầy khinh bỉ và hằn học. Ngay lúc này, Nguyệt cũng đã đoán ra được lờ mờ vấn đề.

Thư quăng lên bàn một lá đơn. Đó là đơn kiện, tội lừa đảo và làm giả giấy tờ. Bị cáo không ai khác chính là Nguyệt.

- Cô biết từ khi nào?

- Ngay từ đầu tôi đá bán tín bán nghi, tại sao cô lại vội vàng kết hôn với Sâm như thế? Cậu ta là con người ngay thẳng, lại cả tin, ngu ngốc để bị cô lừa. Tôi sớm đã nhìn thấu cô rồi.

Nguyệt cười nhẹ một cái, uống một ngụm trà.

- Cô đã biết vậy thì sao còn không ngăn cản anh ấy?

- Cản được tôi đã cản từ lâu rồi. Ai bảo cậu ta quá ngu ngốc cơ chứ?

Thư tỏ vẻ hờn dỗi. Nguyệt cảm thấy buồn cười trước phản ứng của Thư. Hẳn là cô ấy phải thích Sâm lắm thì mới quan tâm đến anh như vậy. Người như cô ấy mới dành cho Sâm, chứ không phải là cô.

Nguyệt cầm lấy tay Thư.

- Cô thích anh ấy đúng không?

- Tôi… tôi… - Thư ngập ngừng. Chuyện này, làm sao mà nói ra được?

- Tôi sắp đi rồi.

Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thư, nói bằng cả tấm lòng mình.

Thư ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Nguyệt lại làm thế.

- Cô đừng có mà cho rằng bỏ đi thì sẽ trốn được tội. Tôi quyết không bỏ qua đâu! Tôi không dễ bị lừa như Sâm!

- Tôi không nói dối. Tôi sẽ trả lại Sâm cho cô.

Nguyệt đã quyết định bỏ lại tất cả và rời đi, một lần nữa. Đức đã phát hiện ra sự thật về tai nạn ba năm trước, và chính mẹ anh là nguyên nhân khiến Nguyệt rời bỏ anh. Vậy anh sẽ làm gì? Liệu rằng cả Đức và Sâm có để yên cho Nguyệt ra đi như vậy?

Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 02/02 tại mục Eva yêu.

Hợp đồng ân oán (Phần 7)
Quả nhiên, cô không hề yêu anh một chút nào.  Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì năm lần bảy lượt cô đều chứng minh cho anh thấy,...
Thanh Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hợp đồng ân oán

Nguyệt nhìn ra phía cửa hang, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai đến...