Ở đời, luôn có điều tuyệt vời đến muộn sau những nhọc nhằn. Chỉ cần cứ bước đi và đừng nản chí, vậy thôi…
Thùy Dung mở mắt dậy khi tiếng người nói ngoài đường bắt đầu râm ran. Khẽ rướn đôi mắt nhìn vào khe cửa sổ, Thùy Dung biết trời đã sáng rồi. Cô lật nhẹ chiếc chăn rồi nhón chân xuống giường. Phí bên ngoài kia, mùa xuân đang đến rồi.
Cái Tết năm nay Thùy Dung tròn 30 tuổi. Chẳng phải ở cái nơi mà Dung sống, với bất cứ nơi đâu, độ tuổi đó của cô cũng đã bị xếp vào hàng… gái ế. Quanh năm đi làm, người ta có thể chôn vùi cảm giác cô đơn vào trong đống công việc ngập ngụa, vào trong những lo toan của cuộc đời. Thế nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, không phải chỉ là cảm giác mệt mỏi khi phải trả lời hàng loạt những câu hỏi của mọi người về chuyện chồng con, riêng bản thân Thùy Dung cũng tự chạnh lòng vì sự cô quạnh của chính mình.
Ở cái nơi mà Dung sống, người ta đồn cô… có vấn đề. Cái vấn đề mà họ đề cập tới ở đâu chính là chuyện ái tình của cô. Nếu không vì một lí do nào đó khác người thì làm gì có chuyện cô gái xinh xắn, có công việc ổn định như Dung lại chấp nhận chờ đợi một người đàn ông cô yêu từ hồi sinh viên tới 7 năm trời như thế. Có người còn nói cô bị bỏ bùa tình dù kẻ gieo bùa đã chẳng cần cô nữa.
Đó là những lời cay nghiệt mà 7 năm qua Thùy Dung vẫn nghe và phải nghe. Thùy Dung cũng chẳng còn nhận ra với mình cảm giác trơ ra trước những lời đàm tiếu đó là tốt hay xấu. Tốt là vì cô tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để không cảm thấy bị tổn thương vì những lời đó. Nhưng xấu là cô chẳng còn nghĩ suy về nó, bởi thế cô cũng không hề có ý định sẽ làm một điều gì đó khác đi. Cô cứ sống và thây kệ mọi chuyện, thây kệ tình yêu… Vì thế mà thành mối họa.
Với mẹ Thùy Dung, bà luôn quả quyết rằng còn gái bị “duyên từ kiếp trước” bám theo nên giờ mới lận đận tình duyên. Để chiều lòng mẹ, Thùy Dũng cũng theo bà đi “cắt tiền duyên”. Nhưng hôm ấy trở về, trong đêm Thùy Dung đã khóc. Cô khóc vì giá như có thể cắt bỏ thứ tình yêu hiện tại trong tim dễ như người ta cắt thứ “tình cõi âm” ấy thì có lẽ đời cô không khổ.
“Tình yêu sẽ bền nếu lòng tin đủ lớn”. Vậy là vì cái lòng tin ấy, 7 năm qua cô từ chối mọi người đàn ông đến với mình và chờ đợi một người cách xa mình nửa vòng trái đất. (Ảnh minh họa)
20 tuổi, ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, Thùy Dung biết yêu. Một tình yêu cũng nồng cháy và si mê hệt như những người trẻ đang yêu khác. Đó là mối tình đầu của Thùy Dung, có lẽ vì vậy mà tình yêu trắc trở. Dung đã khao khát về một sự trọn vẹn, thế nhưng cuối cùng chàng trai đó lên đường đi du học. Ngày anh ấy đi, Thùy Dung đã muốn gào thét lên mà giữ anh lại, hoặc giả muốn nói với anh một lời về sự đính ước. Nhưng cuối cùng, cô đã im lặng. Thậm chí cô toàn cười khi tiễn anh đi.
Chia tay ở sân bay chiều hôm đó, Thùy Dung tin vào câu nói: “Tình yêu sẽ bền nếu lòng tin đủ lớn”. Vậy là vì cái lòng tin ấy, 7 năm qua cô từ chối mọi người đàn ông đến với mình và chờ đợi một người cách xa mình nửa vòng trái đất. Tình yêu 7 năm qua với cô chỉ là những dòng tin nhắn, những lá thư điện tử, vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Cho tới giờ, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiên cường với tình yêu lâu đến vậy dù những gì cô nhận lại được chỉ là sự mong manh, vô định và không chắc chắn.
Đã có nhiều người đàn ông tìm đến với Thùy Dung nhưng cô dều từ chối. Cô không từ chối họ mà từ chối thứ cảm xúc không phải là tình yêu mà họ mang đến. Thùy Dung không cố để trở thành một người tôn thờ tình yêu vô vọng đó nhưng cô không thể nào mở lòng mình với ai. Cô sẽ yêu một người khác khi tình yêu dành cho chàng trai đó không còn. Tiếc là 7 năm qua, nó có sứt mẻ nhưng không thể nào bay biến. Tình yêu vẫn nằm quá sâu trong trái tim.
Cha mẹ Thùy Dung từ việc giục giã cô lấy chồng, họ cũng dần chấp nhận cô con gái muốn sống độc thân. Thùy Dung đã chứng minh cho cha mẹ thấy rằng thà sống không bên cạnh người yêu nhưng có tình yêu trong tim còn hơn là cố gắng ở bên một người mà vĩnh viễn mình không cảm thấy yêu thương. Thà là một người tự do có ái tình còn hơn là một người bị ràng buộc bởi hôn nhân mà không hề cảm thấy hạnh phúc.
“Có lẽ mùa xuân của nó thực sự về rồi. Đi đi con gái, đi và đón người con yêu thương trở về”. (ảnh minh họa)
***
Sáng sớm hôm nay, cô nhón nhẹ bước chân ra khu vườn phía trước. Trong vườn, hầu như mọi đóa hồng cô trồng đều đã nở. Cô ghé người để hít hà hương thơm của những cánh hồng và giật mình dường như mình đã quá già cho những rung động nhẹ nhàng đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Cô từ từ bước vào nhà… Cô lặng người nghe và nước mắt bắt đầu trào ra.
Thùy Dung đi thay quần áo. Nhìn cô lúc nào giống như cô gái tuổi 20 lần đầu đi hò hẹn với bạn trai. Cô vội vã và cuống quýt tới mức quên cả thông báo lí do cho mẹ biết.
Cô bước ra khỏi nhà, mẹ cô nhìn theo sau và tự nói với chính mình: “Có lẽ mùa xuân của nó thực sự về rồi. Đi đi con gái, đi và đón người con yêu thương trở về”.
Trong vườn, có một đóa hồng đang e ấp. Nó nở muộn hơn những bông hoa còn lại nhưng là một nụ hồn rực rỡ sắc hương. Ở đời, luôn có điều tuyệt vời đến muộn sau những nhọc nhằn. Chỉ cần cứ bước đi và đừng nản chí, vậy thôi…