Hải nhặt nó lên, ngắm nghía một chút. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cực kỳ ghét sợi dây này, không phải vì thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn của nó, mà vì trong đó có khắc tên của Dung, kèm ngày tháng năm sinh của cô, cùng với một hình trái tim nhỏ xíu.
Dung ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt mình trong gương. Mang thai gần một tháng, cơ thể của cô chưa có gì thay đổi nhiều, nhưng mặt thì lại gầy đi thấy rõ. Dường như mới chỉ mấy ngày vừa rồi thôi mà cô đã trở nên yếu đuối hẳn đi.
Dung thở dài, cầm thỏi son lên định bôi. Cô chợt nghĩ đến những hóa chất chứa trong son. Nếu như để mẹ chồng nhìn thấy, bà chắc chắn sẽ giận cô.
Dung thở dài, đem thỏi son cất vào ngăn kéo, rồi chỉ dùng một chút kem dưỡng da và kem chống nắng, thoa đều lên mặt. Ít nhất cũng không thể để cho bản thân trông quá tiều tụy, không hợp với hình ảnh của người phụ nữ mới kết hôn và một bà mẹ bỉm sữa chút nào. Đáng ra cô trông phải thật hạnh phúc, tràn đầy sức sống.
Lớp kem dưỡng màu trắng sứ lạnh lẽo được đắp lên mặt càng khiến cô trông nhợt nhạt.
Dung nhìn vào điện thoại một lần nữa. Khi nãy cô nhắn tin cho Hải nhưng anh không trả lời. Bình thường Hải không bao giờ như vậy với cô. Dung đột nhiên cảm thấy bất an. Cô gọi điện cho anh. Lúc này, chỉ một lời nói của anh cũng có thể khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Nhưng trái ngược với hi vọng của cô, Hải không nghe máy.
Dung ném điện thoại lên bàn.
Vì sao tất cả đều trở nên tiêu cực đến vậy? Họ thật sự mới kết hôn chưa được bao lâu. Chẳng nhẽ, Dung sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình như thế này thật hay sao?
- Anh đang làm gì vậy? - Dung khẽ hỏi. Cô chợt nhận ra câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì. Cô đang hỏi một người không có mặt ở đây, một người mà cô rất yêu thương, nhưng rồi lại trở thành kẻ khiến cô cảm thấy bất an nhất.
Dung hoàn toàn mất đi chỗ dựa, cứ như một con thuyền nan mỏng và ọp ẹp bị sóng đánh trôi, hoang mang và sợ hãi.
- Rốt cuộc, mình đang làm gì thế này?
Dung thở hắt ra. Cô đang để mặc cho mình bị kẻ khác dẫn dắt, mà kẻ đó không ai khác lại chính là Lucy. Người phụ nữ đáng sợ đó, cô ta có nhiều lợi thế hơn cô, ngay cả địa vị, tình cảm, và cả lòng tin, cô ta cũng chiếm cứ hết. Lucy đang từng ngày, từng giờ tấn công, đẩy cô ra khỏi nhà này.
Người phụ nữ đáng sợ đó, cô ta có nhiều lợi thế hơn cô.
Dung gục đầu lên giường.
Cô biết, mình không cần tiền của Hải, không cần tài sản của gia đình anh, cô cần Hải mà thôi. Nhưng cô không thể tránh khỏi cái vỏ mà kẻ khác đổ lên đầu mình. Sự yếu đuối nuốt trọn lấy cô.
Nước mắt Dung lại rơi xuống, thấm ướt cả vỏ gối. Lớp kem dưỡng da và kem chống nắng trắng bệch nhòe xuống ga giường, tạo thành một vệt sáng màu.
Có lẽ cô thật sự nên im lặng và làm tròn bổn phận của mình. Như người ta nói, phụ nữ kết hôn thì coi như đã khép chặt tất cả cánh cửa của cuộc đời rồi.
***
Hải cúi đầu, xem tài liệu trên bàn làm việc, nhưng tâm trí anh không thể để vào những dự án và hoạch định trong tài liệu. Anh đang suy nghĩ đến Dung, đến những lời của Lucy, ai mới là người nói dối đây?
Hải không muốn nghi ngờ vợ mình. Nhưng những lời cô nói lại không hề có cơ sở, cũng chẳng chứng minh được điều gì. Dung chỉ một mực không nhận sai. Trong khi Lucy lại có bằng chứng xác thực về Thường và Dung.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thường nghiêng người vào trong, giơ ra một tập hồ sơ.
- Nghe nói vợ anh không đi làm nữa. - Thường để hồ sơ lên bàn. - Tôi bàn giao lại hồ sơ. Như bình thường thì có thể bỏ vào kho, hoặc bỏ đi luôn, nhưng xét thấy cô ấy rất có năng lực. Tôi nghĩ là nên lưu lại.
- Khỏi cần. - Hải lắc đầu, giọng có vẻ bực dọc. - Anh bỏ đi luôn đi.
- Sao lại như vậy? - Thường nhíu mày, thắc mắc.
- Cô ấy đang có thai, từ giờ sẽ nghỉ hẳn luôn để tĩnh dưỡng. Anh không cần để tâm, biết vậy là được rồi. - Hải lạnh nhạt thông báo. Đáng ra thông tin này không cần phải báo cho những người lạ như Thường, nhưng anh cần phải tuyên bố chủ quyền của mình. Dung có thai, con của anh, anh và cô ấy mới là một gia đình, không có chỗ cho Thường xen vào.
Thường sững người một chút. Dung có thai rồi ư? Vì sao Lucy không nói gì cho anh biết điều này chứ?
Bàn tay đang cầm tập tài liệu của anh ta buông thõng xuống. Thường đột nhiên chẳng còn chút hi vọng nào. Hải thấy được biểu cảm đó thì không khỏi kiêu hãnh. Anh nhướn mày nhìn Thường, vui vẻ lên một chút.
- Vậy à. - Thường cười gượng, hỏi lại một lần nữa. - Thế tôi bỏ thật nhé.
Nói rồi, không đợi Hải trả lời, Thường cầm tài liệu rời đi. Vì xoay người quá nhanh, anh ta để rơi một sợi dây chuyền nhỏ.
Hải nhặt nó lên, ngắm nghía một chút. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cực kỳ ghét sợi dây này, không phải vì thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn của nó, mà vì trong đó có khắc tên của Dung, kèm ngày tháng năm sinh của cô, cùng với một hình trái tim nhỏ xíu.
Trái tim Hải đập mạnh một nhịp. Gì đây chứ? Trái tim ư? Tình yêu bé nhỏ ư? Cuối cùng thì ai mới là người vô duyên vô cớ và nói dối anh đây?
Hải tức giận, cầm sợi dây chuyền cất vào túi, nhanh chóng trở về nhà. Anh không thể để mình bị lừa thêm nữa.
***
Dung cùng mẹ chồng đi dạo vài vòng quanh siêu thị. Bà Hằng đang chọn cá để nấu canh cá chua, lý do là để bồi bổ cho Dung. Dung biết, bà chỉ chăm lo cho cháu bà.
Dung lén trút một tiếng thở dài. Mùi cá tanh khiến cô khó chịu không thôi.
Bà Hằng đang nói liến thoắng không ngừng nghỉ về tác dụng của cá hấp cho thai nhi, Dung chẳng muốn nghe chút nào. Cô chán nản đứng ở gần đó, lựa vài món mà cô thích như sữa chua uống hay là phomai hun khói.
- Đừng có ăn mấy cái thứ đồ đóng hộp đóng gói đầy chất bảo quản đấy. Vô bổ.
Bà Hằng gắt lên. Dung tiếc nuối thả chúng xuống kệ. Một bàn tay khác cầm lấy vỉ sữa chua đó, bỏ luôn vào giỏ của mình.
Dung ngẩng lên thì thấy Lucy, cô ta nháy mắt với cô và thì thào bằng khẩu hình miệng.
- Tôi mua cho cô.
Dung sững người. Người phụ nữ này điên rồi hay sao chứ? Cô ta quên là cả hai đang đối đầu nhau ư?
Lucy nắm lấy tay cô, kéo về phía bà Hằng.
- Bác! - Giọng cô ta cứ như là bất ngờ lắm. Cô ta giơ bàn tay đang nắm lấy tay Dung lên. - Tình cờ quá. Cháu mượn chị Dung một chút nhé. Lâu lắm rồi không đi đâu uống trà rồi ạ.
Bà Hằng thấy Lucy thì mừng ra mặt, lập tức đồng ý.
- Ừ, ừ, hai đứa đi đi. Tối qua nhà bác ăn cơm nhé, có canh cá chua đấy.
Lucy gật đầu, rồi kéo Dung rời đi.
Cả hai vào một quán trà gần đó. Dung vẫn duy trì trạng thái không mấy vui vẻ. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Lucy bằng ánh mắt dò xét.
- Cô lại muốn gì ở tôi.
Lucy chẹp miệng, đẩy đĩa bánh sừng bò phủ bơ sang phía Dung.
- Ăn đi này, ngon lắm.
Hành động của Lucy khiến Dung khó hiểu. Vì sao đột nhiên cô ta lại tốt như vậy? Chắc chắn có ý đồ.
Lucy thấy được sự dè chừng đó của Dung thì bật cười.
- Tôi vừa gặp anh Hải. - Nghe Lucy nói đến đây, Dung chợt cảm thấy bất an. Hai người họ gặp riêng ư? - Cô may mắn thật đấy. Xem ra, tôi phải rút lui thật rồi.
Lucy thở dài, giơ hay tay lên đầu hàng, rồi lại hạ xuống.
- Cô... nói thật à? - Dung ngập ngừng hỏi.
Trái tim Hải đập mạnh một nhịp. Gì đây chứ? Trái tim ư? Tình yêu bé nhỏ ư? Cuối cùng thì ai mới là người vô duyên vô cớ và nói dối anh đây?
Lucy gật đầu.
- Cô không tin sao? - Cô ta lấy ra một cái hộp nhỏ, đẩy về phía Dung. - Nhận cái này đi. Quà cưới, kiêm quà xin lỗi. Từ giờ tôi không xen vào giữa gia đình cô. Mọi chuyện hoàn toàn đều thuộc về cô hết.
Lucy nhún vai. Dung nhón tay cầm lấy cái hộp. Bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ xinh, được tròng một chiếc nhẫn để trang trí. Dung mở ra xem, hốt hoảng, rồi ngay lập tức đóng lại.
Dung ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Lucy, thái độ chẳng giống như một người đang nhận quà chút nào.
- Vòng nhẫn, biểu tượng cho sự kết nối của một mối quan hệ. Xin lỗi cô. Cái này, coi như là minh chứng cho tình bạn mới của chúng ta, được không?
Dung cúi nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Lucy. Cô không hiểu biết về mấy thứ này. Nhưng cái vẻ chân thành của Lucy khiến cô không thể tiếp tục nghi ngờ.
***
Hải về đến nhà. Phòng anh không đóng cửa. Dung đang trong nhà tắm, không tiện để gọi cô. Hải vẫn còn bức bối trong lòng, quăng cái cặp xuống góc giường, cởi áo vứt một góc, và ngồi phịch xuống giường. Anh nới lỏng cà vạt.
Rốt cuộc chuyện giữa Dung và Thường là thế nào chứ? Anh chẳng nghĩ được. Hải đau đầu. Anh cũng không muốn nghĩ nữa. Tốt nhất là hỏi thẳng Dung luôn cho xong.
Anh chống tay ra phía sau, quờ vào được cái hộp nhỏ. Chiếc lắc tay rơi ra khỏi hộp. Hải cầm lên xem, nhíu mày. Chiếc lắc tay giống hệt cái vòng mà Thường đánh rơi.
Hải mò cái vòng của Thường ra xem. Cả hai chiếc y chang nhau, cùng một mẫu, và còn là đồ cặp.
Đúng lúc này, Dung mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.
- Anh về rồi à?
Hải không trả lời, anh đang tập trung so sánh hai chiếc vòng. Sự giống nhau thấy rõ khiến anh không thể nào không suy nghĩ lung tung. Dung lấy làm lạ, đi về phía Hải và vỗ nhẹ vai anh.
- Anh Hải? Có chuyện gì...
- Cái này là cái gì? - Hải trầm giọng, chìa ra hai chiếc vòng và hỏi Dung.
Hải nghi ngờ Dung là đúng hay sai, hay sự thật là Dung cũng có qua lại với Thường? Chiếc vòng mà Lucy đưa cho Dung chỉ là sự trùng hợp thôi hay sao? Hay đây lại là một âm mưu khác? Dung sẽ phải làm gì để giải thoát cho mình khỏi cái mớ bòng bong này? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu trong mộng vào 19h00 ngày 01/08 tại mục Eva yêu. |