Anh đã chấp nhận bỏ qua sai làm của tôi, tôi tôn thờ anh, thế nên giờ biết anh phản bội mình tôi mới không thể nào chấp nhận nổi.
Đớn đau bị ép phải kết hôn dù là người đồng tính
Chuyện tình đồng tính của chàng trai nhiễm HIV
Cuộc sống hơn mười năm hạnh phúc của tôi những tưởng sẽ kéo dài mãi cho tới khi tôi biết chồng mình ngoại tình. Nếu không yêu chồng, tin chồng nhiều đến thế có lẽ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng quả thật mọi thứ quá khó chấp nhận với tôi dù tôi biết nếu mình không bỏ qua là mình quá ích kỉ bởi vì anh là người chồng quá tốt với tôi.
24 tuổi tôi lấy chồng. Nó sẽ là điều hết sức bình thường như mọi cô gái khác nếu như tôi không đang mang thai. Điều nghiệt ngã là ở chỗ, cái thai ấy là con của một người đàn ông tệ bạc khác. Tôi đau khổ khi bị anh ta phản bội nhưng lương tâm của một người phụ nữ đã không cho phép tôi được quyền bỏ đứa bé. Và anh đã đến bên đời tôi, cứu rỗi tôi vào cái lúc tôi khánh kiệt nhất.
Anh biết mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận làm cha của đứa bé, giúp tôi che đậy đi mọi việc. Thậm chí khi mới về nhà chồng, vì ốm nghén không làm được gì, anh còn bảo vệ, che chở cho tôi trước sự bực bội của gia đình bên chồng. Và rồi, khi tôi bị sảy thai do sức khỏe quá yếu, anh đã lo lắng sốt vó cho tôi. Dường như với anh, chưa bao giờ anh đặt nặng chuyện tôi đã thất tiết với người đàn ông khác, đã mang trong mình giọt máu của một gã đểu cáng khác. Anh coi tôi là vợ, trân trọng tôi vô cùng.
Chính anh là người đã cứu vớt đời tôi khi tôi phạm sai lầm lớn (Ảnh minh họa)
Sau khi bình phục từ vụ sảy thai đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình đời này, kiếp này tôi sẽ cố gắng sống tốt để báo đáp tình yêu và sự bao dung của anh đã dành cho tôi. Anh không chỉ là một người quân tử khi chấp nhận tôi trong cảnh lầm lỡ mà cuộc sống thường ngày anh cũng rất chừng mực, phải chăng. Anh luôn phụ giúp vợ con, chưa bao giờ có tư tưởng bắt vợ phục dịch hay cậy thế là người từng ban ơn mà bắt vợ phải theo ý mình. Đấy chính là điểm khiến tôi cảm thấy đời này mình không thể tìm đâu ra người đàn ông tử tế hơn anh được nữa.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của gia đình tôi có thể nói là mĩ mãn so với tôi. Tôi chẳng mong đợi gì hơn nữa cả. Anh vẫn tốt, vẫn hiền lành và khiến tôi nể trọng như thế. Hơn mười năm qua đi rồi mà tình cảm hai vợ chồng vẫn tốt.
Thế nhưng đời người đúng là không ai học được chữ ngờ. Khi tôi biết chồng mình ngoại tình đã 2 năm nay, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã không tin, không chịu tin điều đó dù đã có đủ những bằng chứng. Chỉ tới khi chồng tôi tự thú nhận tất cả tôi mới sững sờ, cay đắng chấp nhận sự thật này. Anh nói quen cô gái kia cũng khá lâu rồi, thấy cô ấy có nhiều cái bất hạnh nên anh cũng thương. Rồi dần già, cô ấy cứ bám riết lấy anh, không chịu buông tha. Anh sợ tôi biết nên đâm lao phải theo lao để mong che giấu đi mọi việc.
Giờ đây tôi sống bên chồng như một cái bóng, tôi không thể nào quên được chuyện anh phản bội tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi chồng tôi quyết định thế nào anh vẫn cứ thề sống, thề chết là bên tôi, không thể nào ly hôn được. Nghĩ đến các con, nghĩ đến việc năm xưa anh từng đón nhận mình, tôi chấp nhận cho chồng quay về. Tôi biết, ở đời này ai cũng có thể phạm sai lầm. Bản thân tôi là người từng mắc phải nên tôi càng hiểu. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, hình tượng về người chồng tử tế, về một người đàn ông mẫu mực đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể nào tìm được cảm giác yêu thương với chồng nữa. Năm xưa tôi phạm sai lầm là trước khi quen anh, nhưng bây giờ anh lại phản bội tôi khi hai vợ chồng có cuộc sống quá êm đềm, hạnh phúc. Suy nghĩ đó làm tôi càng khó tha thứ và quên đi mọi chuyện.
Giờ đây tôi sống bên chồng như một cái bóng, tôi không thể nào quên được chuyện anh phản bội tôi. Tôi biết mình ích kỉ nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Anh biết thái độ của tôi nên buồn nhiều lắm. Tôi phải làm sao để gia đình được trở lại như xưa đây?