Chị quyết định sẽ không trốn chạy mà chính chị sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc.
Chị thấy chồng trở mình dậy giữa đêm. Anh ra phòng khách, ngồi châm điếu thuốc hút và khẽ thở dài. Chị cố nằm và giữ yên lặng. Chị không muốn anh biết chị cũng không hề ngủ được. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng phút chốc trở nên trống rỗng vì trong tâm của cả anh và chị đều ngổn ngang những nỗi niềm không thể tỏ bày.
Hơn một tháng trời, hầu như đêm nào anh cũng không ngủ. Còn với chị, cũng từng ấy đêm chị không chợp mắt. Chị thương chồng đến xé lòng. Chị cảm thấy mình có quá nhiều lỗi lầm. Chị đã tự làm cho đời mình khổ và giờ đây, làm cho anh rơi vào một hoàn cảnh bi kịch.
Tiếng con khóc giữa đêm làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh vội vã chạy lại, vỗ nhẹ vào người con. Nhìn anh nịnh con thật khéo chị lại rơi nước mắt. Chị hiểu được tâm trạng anh, hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì, đang đau như thế nào. Khi con yên giấc, anh bế con trên tay, nhìn con chăm chăm và lại thở dài. Cái khung cảnh ấy khiến chị tưởng như muốn vỡ tim. Chị phải làm gì đây?
Hơn 7 tháng trước, anh chị cưới nhau. Anh đã trở thành vị cứu tinh trong đời chị khi đứng ra nhận trách nhiệm về cái bào thai mà chị mang trong bụng dù tất nhiên nó không phải của anh. Anh theo đuổi chị đã lâu nhưng chị không đáp lại. Chị say mê gã đàn ông với những lời đường mật nên không nhận ra tấm chân tình của anh. Để rồi khi cái thai ở tháng thứ hai, người đàn ông đó quay mặt bỏ đi để lại mình chị với một tương lai đầy dang dở. Ở cái tuổi còn quá trẻ, chị không biết phải làm gì để đối diện với đời khi chị không chồng mà chửa?
Anh nhận trách nhiệm về mình. Không phải anh cố tỏ ra mình là một người hùng, cũng không phải anh sĩ diện hão mà là vì anh yêu chị. (Ảnh minh họa)
Rồi anh đến, anh nhận trách nhiệm về mình. Không phải anh cố tỏ ra mình là một người hùng, cũng không phải anh sĩ diện hão mà là vì anh yêu chị. Tình yêu có thể khiến cho người ta có sức mạnh làm những điều mà bình thường không bao giờ nghĩ có thể làm được. Anh cũng chưa bao giờ tin rằng có ngày anh lại có đủ sự bao dung để chấp nhận một người đàn bà không còn trong trắng. Hơn thế nữa, người đó lại còn đang mang đứa con của khác.
Anh không cho chị phá thai vì đó là điều thất đức. Anh dẫn chị về nhà, thưa chuyện với bố mẹ và xin hỏi cưới. Một đám cưới được diễn ra nhanh chóng để cứu nguy cho cái bào thai đang lớn dần lên trong bụng chị. Suốt thời gian chị mang bầu, anh tận tình chăm sóc vợ. Anh lo cho chị từ miếng ăn, giấc ngủ. Anh đưa chị đi khám, nấu cho chị từ bát cháo, đưa vợ đi làm, nhắc vợ uống thuốc… Chị đã từng nghĩ mình không thể yêu ai kể từ khi người đàn ông chị yêu phụ bạc. Nhưng chị đã lầm. Tình yêu của anh khiến chị nhận ra rằng thứ mà chị mất đi chỉ là một thứ tình yêu lãng nhách. Người đàn ông mà chị có bên mình mới là hạnh phúc cả đời của chị.
Chị yêu anh, nhiều hơn những gì chị tưởng tượng. Chị yêu anh ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua và chắc chắn ít hơn ngày mai. Nhiều đêm nằm bên chồng, khi anh đang say giấc nồng, chị choàng tỉnh dậy, ngắm nhìn anh. Anh giống như một món quà vô giá mà thượng đế ban cho chị giữa cơn bĩ cực mà chị tưởng mình không thể nào vượt qua nổi. Chị tự hứa với lòng mình sẽ yêu và tốt với anh đến trọn đời dù điều đó là không đủ để báo đáp những gì anh đã làm vì chị.
Ngày chị sinh, anh hồi hộp đến phát khóc khi đứng bên ngoài phòng chờ và nghe tiếng kêu của chị. Anh đi đi, lại lại, đứng ngồi không yên vì lo cho chị. Khi những tiếng khóc đầu tiên của con vang lên anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay gạt nước mắt, chạy vội vào bên vợ mà nắm chặt đôi bàn tay: “Em giỏi quá”.
Nhưng rồi khi con lớn dần lên, gương mặt giống người đàn ông đó như lột đã xoáy vào tim anh một nỗi đau. Anh sợ khi phải nhìn vào gương mặt con vì nó cho anh cảm giác thất bại. Nó khiến anh nhận ra mình chỉ là kẻ đến sau. Dù anh có tốt đến bao nhiêu thì trong anh cũng vẫn có những phần ích kỉ của một người đàn ông. Anh vẫn yêu thương chị, chăm sóc cho con nhưng sau những phút giây đó là khoảng thời gian anh trầm ngâm suốt đêm, hút sạch bao thuốc vì trăn trở. Chị hiểu cảm giác của anh là gì.
Chính bản thân chị cũng không biết mình phải làm gì. Chị có cảm giác mình đang gieo đau khổ cho anh. Những đêm trường anh thức trắng khiến chị đau xé lòng. Chị muốn ra đi, để anh được thanh thản. Anh xứng đáng có được hạnh phúc bên một người phụ nữ trọn vẹn hơn chị.
Chị đặt tờ đơn ly hôn lên chiếc bàn tại phòng khách và lặng lẽ bế con ra đi. Đã đến lúc chị cần phải làm thế để anh tìm hạnh phúc mới. Anh không đáng phải chịu những dày vò từ sai lầm của chị gây ra.
Chị quyết định sẽ không trốn chạy mà chính chị sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc. Chính chị chứ không phải một người đàn bà nào khác nữa. Vì chị chịu ơn của anh quá nhiều và vì anh cần chị (Ảnh minh họa)
- "Em và con định bỏ anh lại ư?"
Tiếng anh vang lên nhè nhẹ phía sau lưng. Chị quay đầu nhìn lại, anh cầm tờ đơn xé tan thành từng mảnh nhỏ.
- "Xin hãy hiểu cho sự ích kỉ của anh thời gian qua. Nhưng anh không bao giờ muốn mất em và con. Hai người là nguồn sống, là hạnh phúc với anh. Anh đã đấu tranh với chính mình và anh tin anh đã thắng. Em đừng đi, hãy ở lại bên anh".
Chị lao vào vòng tay anh khóc nức nở. Chị cũng không muốn phải rời xa anh. Ngần ấy thời gian chung sống không phải quá dài nhưng đủ để khiến chị không bao giờ có thể yêu ai được nữa ngoài anh. Chị quyết định sẽ không trốn chạy mà chính chị sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc. Chính chị chứ không phải một người đàn bà nào khác nữa. Vì chị chịu ơn của anh quá nhiều và vì anh cần chị.
- "Chúng mình sẽ có những đứa con thân yêu khác nữa. Hãy để cho em được bên anh trọn đời".
Anh chị ôm chặt lấy nhau, nước mắt không ngừng rơi nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc!