Nhìn vợ bước lên xe, chiếc xe xa dần, xa dần rồi mất hút… anh thầm nguyện ước đời chị sẽ may mắn hơn khi rời xa anh.
Anh không nói không rằng, lẳng lặng cùng chị gấp quần áo vào chiếc valy mà ngày cưới chị dùng nó để chuyển đồ đến ở cùng anh. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh người đàn bà của đời mình bước ra khỏi căn nhà nơi hai vợ chồng cùng sinh sống nhưng sao lòng anh vẫn đau nhức nhối:
- “Hay em ở lại đợi tới mai hãy đi, trời đang mưa gió thế kia mà em thì lại…”
Anh cố tìm đủ mọi lí do để níu giữ vợ mình lại như cố vớt vát chút thời gian quý báu bên người phụ nữ mà anh yêu thương. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh đâu còn có thể gọi người đàn bà ấy bằng vợ nữa. Căn nhà này cũng sẽ chỉ còn lại mình anh đơn độc.
Vợ anh không nói được lời nào. Cô khóc từ đầu tới cuối kể từ buổi sáng bước chân vào nhà. Cô chạy lại, ôm chầm lấy anh.
- "Em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho người đàn bạ tệ bạc như em. Rồi đây anh sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn em mà. Em chúc anh hạnh phúc".
Lại là những lời động viên đó, những lời mà anh đã nghe tới lần thứ ba. Trước chị, cô người yêu đầu tiên cũng nói như vậy rồi chia tay. Vợ cả của anh cũng dùng những lời nói ấy để động viên anh khi ly hôn. Và bây giờ là chị. Ừ thì anh cũng phải chấp nhận thôi. Anh không thể lấy cái bất hạnh của mình để làm cái bất hạnh cho người khác. Mà đàn ông chịu khổ một mình không sao, bắt đàn bà phải chịu nỗi đau đó cùng thì quả là tàn nhẫn. Anh gượng cười để làm chị yên lòng, ôm chặt chị vào lòng, anh vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai chị như động viên. Anh cũng không biết mình đang vỗ về vợ hay vỗ về chính trái tim nhiều thương tổn của mình:
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh đâu còn có thể gọi người đàn bà ấy bằng vợ nữa. Căn nhà này cũng sẽ chỉ còn lại mình anh đơn độc. (Ảnh minh họa)
- "Thôi nào em, anh hiểu mà. Anh sẽ cố gắng sống tốt, em cũng như vậy nhé. Khi nào rảnh, em có thể về thăm anh".
Có lẽ chẳng có cặp vợ chồng sắp ly hôn nào lại như nhà anh. Những câu nói ngọt ngào như một vở kịch. Từng lời khách sáo được dành tặng nhau để làm cho cuộc ly hôn không nghiêm trọng, không nhiều đau đớn nhất có thể. Cả hai đang cố làm giảm nhẹ sự mất mát này xuống mức độ nhẹ nhất. Họ tự nguyện ly hôn nhưng lại như thể phải đau khổ khi bị chia lìa.
Anh gọi chiếc taxi, cẩn thận dìu vợ ra xe bằng chiếc ô nhỏ để chắn không cho nước mưa thấm vào người. Nhìn cảnh tượng đó, có trời mới tin được rằng đó là một đôi vợ chồng 2 tuần nữa sẽ ra tòa ly dị. Người ta vẫn hình dung, đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Anh không trách chị khi chị viết đơn ly hôn. Thêm nữa, anh càng không níu kéo chị vì anh biết đó là sự ích kỉ không thể nào chấp nhận được. Anh đã từng ích kỉ một lần, đó là khi cưới chị. Lẽ ra anh phải nói để chị biết điều đó nhưng sự cô đơn khiến anh sợ mất chị. Vì thế mà anh nói dối. Nói dối để có được người mình yêu dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Anh đã làm chị khổ như thế, nên giờ đây khi chị lựa chọn ra đi, anh tuyệt đối không níu giữ.
Bao nhiêu tiền của từ ngày hai vợ chồng lấy nhau, dành dụm được, anh đưa cả cho chị. Đời anh chỉ có một mình, lương tháng của anh đủ để lo cho anh một cuộc sống an nhà, dư giả nhưng còn chị thì khác:
Rồi đây, ai sẽ lại bước vào căn nhà này, gọi anh bằng chồng, sẽ chấp nhận anh, một người đàn ông không thể có con? (Ảnh minh họa)
- “Anh tự lo được cho mình nhưng em thì khác. Sắp tới em phải nghỉ sinh đẻ, cháu bé ra đời cũng cần phải được chăm sóc cẩn thận. Em cầm lấy mà chi tiêu, đừng ngại gì cả, nó cũng là công sức của em mà”.
Chị đã khóc và thầm cảm ơn người chồng mà chị phản bội. Chị ngủ với người đàn ông khác để có con. Không phải một lần mà là nhiều lần và chính anh bắt gặp điều đó. Chị cũng thẳng thắn thừa nhận với anh về cái thai trong bụng. Nhưng giờ đây chị đang ngửa tay cầm những đồng tiền mà suốt những năm tháng hai người làm vợ chồng cố gắng tiết kiệm được. Chị cầm tiền sau khi phản bội anh, có thai với người khác và chủ động ly hôn.
Mọi người sẽ thấy kì lạ nhưng anh thấy điều đó là một sự đền bù. Vì anh đã nói dối chị, vì anh đã buộc chị phải bước vào cuộc hôn nhân này trong sự ngô nghê nhất nên giờ những điều đó coi như là cách anh bù đắp cho chị. Anh không trách chị mà chỉ trách cuộc đời không cho anh được sự trọn vẹn nhất. Anh thương cho chính mình và cũng thương cho chị.
Nhìn vợ bước lên xe, chiếc xe xa dần, xa dần rồi mất hút… anh thầm nguyện ước đời chị sẽ may mắn hơn khi rời xa anh. Anh quay vào nhà, nước mắt lăn dài trên đôi mi của người đàn ông gặp nhiều cay cực.
Rồi đây, ai sẽ lại bước vào căn nhà này, gọi anh bằng chồng, sẽ chấp nhận anh, một người đàn ông không thể có con?