Sinh xong 2 đứa con cho chồng, giờ anh nói không muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" nữa để hướng tới cuộc sống thanh tịnh.
Cho tới bây giờ, sau gần 5 năm cưới, nhìn lại cuộc hôn nhân của mình tôi rùng mình sợ hãi. Linh cảm về cái sự thật đó khiến tôi chột dạ. Phải chăng, anh chỉ cần tôi như một cái máy đẻ, như một công cụ sinh con cho anh mà thôi?
Chúng tôi cưới nhau tới giờ mới được 4 năm, 9 tháng. Tôi đã sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm và đáng yêu. Vì cuộc hôn nhân này tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, cả tương lai, sự nghiệp của mình. Nhưng rốt cục tới giờ, tôi ngoài hai đứa con, tôi có cảm giác mình hoàn toàn vô nghĩa lí trong gia đình.
Tôi lấy anh khi vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Anh giục cưới vì… bố mẹ anh muốn lắm rồi. Thấy anh yêu thương mình thật lòng, theo đuổi hơn 1 năm trời, đã vậy bố mẹ chồng rất quý mến, mong muốn tôi về làm con dâu nên tôi cũng không nỡ từ chối. Mẹ tôi khuyên thôi lấy chồng xong xin việc đi làm cũng được. Giờ gia đình họ đang quý như vậy, mình cứ khăng khăng không chịu, sau này có cưới, về sống cùng nhau cũng khó. Vậy là sau khi vừa nhận tấm bằng cử nhân, tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Linh cảm về cái sự thật đó khiến tôi chột dạ. Phải chăng, anh chỉ cần tôi như một cái máy đẻ, như một công cụ sinh con cho anh mà thôi? (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, tôi đã có bầu hơn 1 tháng. Trước đó, anh cứ nằng nặc đòi có con luôn đi cho chắc. Tôi vì tính hiền lành, thấy hai gia đình đã chốt ngày cưới xong xuôi, anh lúc nào cũng yêu, cũng xoắn lấy mình như thế nên lại một lần nữa thỏa hiệp.
Cưới xong, bụng tôi đã lùm xùm, chẳng thể đi đâu xin việc được nữa. Đã vậy chồng tôi cũng nhất quyết không cho tôi đi làm vì nói sợ ảnh hưởng tới con. Vậy là nhìn bạn bè đi làm, tôi một mình ở nhà làm bạn với việc bếp núc, dọn dẹp và chờ ngày sinh nở. Có đôi khi tôi tủi thân vì tấm bằng đại học loại ưu còn chưa được dùng đến.
Sinh con gái đầu lòng xong, tôi dự định sẽ đi làm sau 5 tháng vì lúc đó con đã cứng cáp. Thế nhưng chồng tôi viện đủ cớ nói rằng tôi bỏ con đi làm như thế con sẽ ốm yếu, không khỏe mạnh. Khoảng 1 năm sau khi sinh đứa con đầu, chồng tôi lại bắt sinh thêm đứa nữa khiến tôi choáng váng. Anh ấy nói đằng nào cũng phải đẻ, đẻ một thể cho xong, nuôi các con lớn lớn một chút rồi yên tâm đi làm.
Bị chồng thúc bách, tôi lại tặc lưỡi làm theo. Vài tháng sau đó tôi có bầu, tiếp tục những tháng ngày nặng nề, bận rộn chửa đẻ. Vậy là cuối cùng, hơn 4 năm cưới nhau, cuộc sống của tôi chỉ đóng khung trong nhà tối mắt với bỉm, sữa… Nhưng bù lại, có hai đứa con xinh xắn, đáng yêu là niềm hạnh phúc với tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của vợ chồng tôi từ đây sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn.
Đó thực sự là ảo tưởng… Cơn ác mộng của cuộc đời tôi mới bắt đầu!
Anh ấy nói rõ ràng rằng từ giờ chuyện đó anh ấy không muốn "chuyện đó" nữa. Phần vì nhu cầu của anh không còn, phần khác là vì anh muốn hướng tới xu hướng sống chay tịnh cho tâm hồn thanh thản. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi tôi sinh đứa con trai lần thứ 2 đó, chồng tôi bắt đầu lạnh nhạt chuyện chăn gối với vợ. Thực ra suốt những tháng tôi bầu bí anh đã chẳng đoái hoài gì rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ vì anh sợ ảnh hưởng tới con (chồng tôi là người rất lo cho con cái). Nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra, chồng tôi không có nhu cầu gần vợ.
Đã nhiều tháng nay anh ta không động tới người tôi. Anh ta thậm chí chẳng có chút ham muốn nào. Tôi nghĩ có lẽ chồng ngoại tình nên đã trao đổi thẳng thắn. Rốt cục những gì chồng tôi nói khiến tôi giật mình. Anh ấy nói rõ ràng rằng từ giờ chuyện đó anh ấy không muốn nữa. Phần vì nhu cầu của anh không còn, phần khác là vì anh muốn hướng tới xu hướng sống chay tịnh cho tâm hồn thanh thản.
Tôi thật lòng không hiểu nổi những gì đang diễn ra trong nhà mình. Tôi có cảm giác anh ấy không giống như những gì tôi nhìn thấy bên ngoài. Dường như với anh, tôi chỉ cần thiết khi là người sinh con cho anh chứ không phải là một người vợ anh yêu thương. Bởi chẳng có người đàn ông nào lại quyết định sống chay tịnh cả đời bên vợ khi vợ mới gần 30 tuổi cả.
Phải chăng, chồng tôi chỉ lấy tôi để biến tôi thành máy đẻ, sinh con cho anh?