Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 10)

Một cơn đau điếng nơi đầu khiến cô mở bừng mắt ra. Dung thấy người lái xe đang bóp cổ mình và ấn chặt cô về phía sau. Anh ta như bất ngờ khi thấy cô tỉnh lại, những ngón tay lỏng ra một chút.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Từ lúc nhận được lời cảnh báo đó, cuộc sống của Dung đi vào một trạng thái bình yên đến lạ lùng. Không còn những giấc mơ, không còn những tiếng nói, không ảo giác, không có chị Điệp. Dung chỉ nghĩ về đứa con trong bụng. Cô nâng niu hết sức để nó không phải gặp bất kì một tổn thất nào nữa.

Dung không nhận ra rằng đứa con mà mình từng dùng để hất đổ một người đàn bà, từng dùng làm vũ khí để cướp một người đàn ông lại đang trở thành nguồn sống của cô. Từng hơi thở, từng nhịp đập của cô đều là của nó. Có đôi lúc Dung đã nghĩ mình bị điên thật, khi cứ nghĩ ra những hình ảnh chết chóc, kinh dị, và từ đó càng khiến bản thân chìm sâu vào những sợ hãi.

Đương nhiên, cô không thể nào thôi nguôi ngoai về nhiệm vụ của mình. Đó là phải tìm cho ra được tung tích của chị Điệp. Dung tự hứa với lòng mình, dù chị Điệp đã chết, cô cũng nhất định mang thân xác về với mẹ cha.

Gần một tháng sau đó, Dung sống ở ngôi biệt thự hẻo lánh, xa xôi chốn ngoại thành. Dung vẫn đề phòng người giúp việc, cô ít khi nói chuyện với bà ta. Bà cũng chẳng lấy làm phiền lòng, khi chỉ phục vụ cô trong khả năng cho phép.

Dung thường hay đi dạo trong vườn, đọc sách và suy nghĩ về những năm tháng trước. Cô toan tính lại những bước đi của mình cho thật chính xác và cẩn thận hơn. Định sẽ sinh đứa trẻ này xong mới bắt đầu tính đến chuyện tìm kiếm. Nhưng mọi chuyện luôn luôn không theo kế hoạch. Kế hoạch chỉ là thứ giúp chúng ta yên tâm hơn về tương lai, nhưng những gì mà chúng ta phải đối mặt, lớn hơn và khó khăn hơn rất nhiều.

Trong một ngày mưa gió, Khải gọi điện cho Dung. Cô không biết đó là số điện thoại của anh nên đã bắt máy. Trong thâm tâm cô muốn đó là T. Rất lâu rồi T. không liên lạc với cô, kể từ hồi hắn thông báo cô là nạn nhân tiếp theo của một âm mưu đen tối.

- Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. - Khải nói.

Dung vén rèm cửa, nhìn người giúp việc đang quét cái sân rộng lớn trước nhà. Bà ta như cảm nhận được cô đang nhìn, liền ngẩng đầu lên. Dung thả cái rèm cửa ra, đáp lại Khải:

- Em đã nói rồi, đừng gặp nhau nữa.

- Anh sắp phải đi Trung Quốc rồi. Chỉ hai tháng nữa là ở Hà Nội thôi.

- Thì sao chứ?

- Trước mỗi chuyến đi anh đều không hẹn ngày về, anh lường trước được sự nguy hiểm của nó. Nếu như không gặp lại em, anh sẽ chẳng vướng bận gì cả. Nhưng…

- Anh đừng nói rằng anh vẫn còn yêu em đấy nhé? - Dung đùa cợt.

- Ừ.

Một tiếng ừ của Khải cũng khiến cho những yếu mềm trong Dung như thác lũ đổ xuống. Cô im lặng trong căn phòng hiu hắt, cô quạnh. Dung tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân và hoàn cảnh của Khải, thế giới mà cô đang sống và thế giới của Khải đang sống, cả hai người không còn phù hợp với nhau nữa. Anh còn yêu cô thì có ích gì? Cô vẫn phải đi tìm chị mình, vẫn phải sống bên một người đàn ông khó đoán và hơn mình nhiều tuổi. Cô không thể phản bội lại chính bản thân, phản bội chị Điệp.

- Hết rồi - Dung nói - Nói cho anh biết chuyện này, em có thể không yêu chồng mình, nhưng em cũng không còn yêu anh nữa. Dù anh có yêu em thì cũng chẳng níu kéo em trở về được. Anh nghĩ bảy năm là gì chứ?

- Anh cũng đã từng nghĩ bảy năm là quá dài cho một cuộc tình đã chết. Nhưng lần này, anh có cảm giác lạ lắm, giống như anh không được trở về nữa.

Dung im lặng, cô không dám trả lời, cũng không biết tại sao mình lại phải lo lắng.

- Anh sẽ chết, đó là một điều anh luôn lường trước. Anh chỉ muốn gặp em lần cuối. Vậy thôi.

Dung phân vân trước những lời nói nửa vô tình nửa mùi mẫn của Khải. Tại sao anh lại cảm giác được chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm? Tại sao anh lại muốn gặp cô lần cuối? Nhưng cô đang ở ngôi biệt thự này, giống như đã bị giảm lỏng. Sinh cố ý muốn đưa cô về đây, để cô không còn chạy lung tung được nữa. Ông ta nghĩ sẽ kìm hãm lại cái thói tò mò của cô. Nhưng cô chỉ đang nghỉ ngơi một chút mà thôi.

- Em có một điều kiện thế này?

- Điều kiện gì?

- Quay lại Đông Hưng.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 10) - 1

Anh còn yêu cô thì có ích gì? Cô vẫn phải đi tìm chị mình, vẫn phải sống bên một người đàn ông khó đoán và hơn mình nhiều tuổi. Cô không thể phản bội lại chính bản thân, phản bội chị Điệp.(Ảnh minh hoạ)

Dung lén sắp xếp đồ đạc và rời đi trong đêm, cô hẹn Khải tại một công viên vắng vẻ vào sáng sớm. Sau đó cô sẽ phải quay lại ngôi biệt thự ngay. Tất cả đều phải được làm rất nhanh gọn.

Lúc Dung ra khỏi nhà thì bà giúp việc vẫn còn đang ngủ say, tối qua cô đã đánh thuốc mê bà, không biết bao giờ bà sẽ tỉnh lại. Dung nhẹ nhàng bước lên một chiếc xe mà cô đã gọi sẵn, người đàn ông không biết cô là ai.

Dung hơi mệt, cô nói địa điểm cho người lái xe rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Có mùi máu tanh nồng đâu đây, tiếng khóc của trẻ em gào dữ dội và đầy oán thán. Dung mở bừng mắt ra, cô thấy khắp người mình toàn là máu, đôi bàn tay hãy còn dây rốn của đứa trẻ, máu ướt đẫm và tanh nồng. Dung nhìn quanh, không thấy con mình đâu cả, chỉ thấy một đứa trẻ đứng ở góc phòng. Nó nhìn cô chăm chằm. Cô có thể nhận ra đứa trẻ đó, đã lâu rồi nó không còn xuất hiện nữa.

Dung bước lại gần, cô nghĩ mình sẽ chạm vào nó. Đứa trẻ không nói gì, hình như nó không thở. Cô không nghe thấy được hơi thở của nó. Từ đôi mắt đỏ ngầu đó, những thống hận toả ra khiến cô lạnh người.

- Cậu là ai?

Dung đưa bàn tay đầy máu của mình lại gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ đó, nhưng cô còn chần chừ. Lúc cô vừa định bỏ tay xuống, thì đột nhiên một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cổ tay cô và giữ lại. Dung hốt hoảng nhìn, đó không phải là tay của đứa trẻ này.

Ở bên dưới chân Dung là muôn vàn những đứa trẻ khác nằm chồng chất lên nhau, chúng đều mang một đôi mắt đỏ ngầu, miệng rên rỉ đau đớn. Có những đứa trẻ chưa thành hình, cơ thể chúng như một khối thịt đỏ hỏn nằm dính chặt lên nhau. Dung cố rút bàn tay mình ra mà không được, những đứa trẻ đã nắm được cả chân của cô. Có đứa trèo lên vai, ghé tai cô cười khanh khách.

Dung nhìn đứa trẻ đứng ở góc phòng, hỏi lớn:

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên, miệng nó mấp máy nhưng âm thanh không phát ra từ đó, mà nó từ một nơi xa xôi nào đó vọng về.

- Con là con của mẹ, còn đây, là những đứa em của con.

- Cái gì cơ?

Đứa trẻ tiến thêm một bước nữa, nó chạm vào bụng cô:

- Con từ đây chui ra.

Dung kinh hãi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, ở đó không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang mang thai nữa:

- Cậu… cậu muốn gì ở tôi kia chứ?

- Con đã chết. Con là oan hồn của cái thai trong bụng mẹ. Chính mẹ đã giết con.

Dung lắc đầu, nhưng những âm thanh đã chặn đứng lời nói của cô lại:

- Mẹ đã giết con, mẹ đã lôi con ra ngoài khi con chỉ là một bào thai.

- Mày là ma quỷ, mày không phải con tao. - Dung rít lên.

- Cho dù mẹ chưa lôi con ra, thì con cũng đã chết rồi. Con chỉ là máu thịt vô tri nằm trong bụng mẹ thôi.

- Không phải, không phải. - Dung bịt tai, không muốn nghe những lời này nữa.

tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 10) - 2

Dung kinh hãi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, ở đó không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang mang thai nữa (Ảnh minh hoạ)

Đứa trẻ há miệng hét lớn, tiếng hét của nó tạo ra một cơn lốc dưới chân, khiến những đứa trẻ kia bị cuốn xuống vòng xoáy đó. Dung bám tay vào một thành giường, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng trong phòng mổ. Các loại dao mổ vẫn còn dính máu, nằm lăn lóc trên một chiếc xe đẩy bằng inox lạnh toát.

Đứa trẻ lao thằng về phía cô, nó dùng tay bóp chặt cổ cô lại:

- Mẹ đã giết con, con đã chết rồi, con đã lớn từng này rồi.

- Buông ra, buông tao ra.

Dung ôm lấy cổ, cố đớp lấy không khí. Nhưng bàn tay đó như mọc rễ bám sâu vào cổ của Dung khiến cô không thể nào gỡ ra được. Cô thấy khí quản của mình đang bị chẹt lại, cô không thở được.

Cộc.

Một cơn đau điếng nơi đầu khiến cô mở bừng mắt ra. Dung thấy người lái xe đang bóp cổ mình và ấn chặt cô về phía sau. Anh ta như bất ngờ khi thấy cô tỉnh lại, những ngón tay lỏng ra một chút.

- Anh làm cái gì vậy?

Người đàn ông bình tĩnh lại, hắn tiếp tục bóp chặt cổ cô:

- Chết đi.

Dung thúc đầu gối vào yếu điểm giữa hai háng của người đàn ông, hắn đau đớn bật người ra sau. Dung lấy túi xách đập liên tiếp vào người đàn ông sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng, Dung ước chừng còn khoảng một cây số nữa mới vào nội thành. Hắn là ai? Tại sao hắn lại muốn giết cô.

- Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với!

Dung vừa chạy vừa ngoái ra sau nhìn, người đàn ông đã kịp mở cửa xe và đuổi theo cô. Dung đột nhiên đâm phải một người, như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, cô ôm lấy người đó và nói lớn:

- Cứu tôi với, cứu tôi với, có người muốn giết tôi.

Nhưng người đứng trước mặt cô lại chính là Tuyết. Cô ta nhếch môi cười nhạt khi thấy được sự hốt hoảng của cô. Đã quan sát từ xa rất nhau, nuốt bao nhiêu cơn giận dữ, cuối cùng thì cô cũng tìm được yếu điểm của Dung. Một người đàn bà lăng loàn nhưng vẫn sẽ có người mà cô ta yêu nhất, chính là Khải. Chỉ cần theo dõi Khải là sẽ nắm được Dung.

- Sao hả? Mày kêu cho mẹ mày nghe đi xem nào.

- Cô… Cô định làm gì?

Dù Tuyết đoán đúng hay sai, thì cô ta cũng đã nắm được thời cơ tốt nhất để hành động. Tuyết nắm lấy cổ áo của Dung, mặc cho cô ta vùng vẫy.

- Làm gì à? Giết mày chứ làm gì? Tao đã nói rồi, tao nhất định sẽ không để mày yên ổn đâu.

- Cô nghĩ Sinh sẽ tha thứ cho cô à?

- Tao không cần sự tha thứ ấy nữa. Giết mày xong tao sẽ đi đầu thú.

- Cô điên rồi.

Tuyết ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười điên loạn xé toạc thinh không:

- Tất cả chúng ta đều điên. Cả thế giới này đều điên cả.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia đã đuổi đến nơi, hắn ta trói cô lại rồi cả hai lôi cô lên xe.

Dung quay đầu lại nhìn con đường, cô vẫn hy vọng có một ai đó đi ngang qua và tìm thấy cô. Dung rơi nước mắt, cô gần như đã tin đứa con trong bụng đã chết. Vì rất có thể ngày nó chết là ngày hôm nay. Khi đàn bà ghen tuông thật khủng khiế. Tuyết muốn giết cô và con của cô thật chứ không phải chỉ là tức giận nhất thời.

Rất có thể những giấc mơ về đứa trẻ chính là một điều báo cho Dung, một điềm báo về cái chết của nó. Tuyết đã tìm bắt được cô, cô ta không sợ nhân quả hay pháp luật sẽ giáng xuống. Cô chỉ biết cần phải trả thù tình. Dung sẽ thoát ra móng vuốt của Tuyết bằng cách nào? Khi mà mọi kế hoạch của Tuyết đều hoàn hảo cho một cuộc bắt cóc và giết hại.

Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 8/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 9)
Dung trợn ngược mắt lên, để lộ lòng trắng đục ngầu. Cả người cô co lên, cong như một cây cung bị kéo căng hết cỡ. Dung không nhận thức được điều đó,...
Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình