Nghị biết tất cả, bây giờ thì anh đã biết tất cả rồi, chỉ là quá muộn. Anh không có thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm, không có thời gian và bản lĩnh để khiến những người vì mình mà đau khổ được bình yên.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Người ta nhanh chóng đưa Nhi đến bệnh viện, còn Cẩm Tú thì vẫn đứng lại cái nơi đã xảy ra tai nạn. Cô không biết phải đi đâu, cũng chẳng thể trở về nhà. Bây lâu nay cô vẫn cho rằng mình có thể yên ổn ở đó hết đời nhưng thật ra đó chỉ là ảo tưởng, nó không còn là nhà của cô nữa rồi.
Nghị liên tục gọi điện nhưng Cẩm Tú không bắt máy, cô sợ phải nghe thấy giọng nói của anh. Cuối cùng cô chỉ biết cầu cứu một người.
- Mẹ ạ? - Cẩm Tú nói vào điện thoại - Mẹ cho con về nhà được không?
…
Chuyện Nhi gặp tai nạn để cứu Cẩm Tú sớm đã trở thành đề tài bàn tán trong mấy ngày gần đây. Với những người đã từng biết họ thì ai cũng cảm thấy bất ngờ. Nhi lại có thể cứu Cẩm Tú sao? Sống lương thiện đến mức quên cả bản thân mình đâu phải là con người của cô ấy? Họ lại bắt đầu nghĩ câu chuyện theo một hướng khác khi mà rất có thể người hại Cẩm Tú là Nhi nhưng chính cô ta lại trở thành nạn nhân trong trò đùa của mình.
- Anh tới đây làm gì? - Hiệp tỏ ra không mấy thiện chí khi thấy Nghị bước đến.
- Tôi tới để thăm Nhi.
Hiệp cười nhạt, cái ý định đó thật cao thượng. Tại anh ta nên Nhi mới ra nông nỗi này, vẫn mà vẫn dám hiên ngang bước đến đây.
- Ăn không được thì đạp đổ đúng không? Không cưới Cẩm Tú, cũng không cưới được Nhi nên anh muốn cô ấy phải nằm đây để chờ đợi anh đến thăm?
Trước lời buộc tội ấy thì Nghị vẫn không tức giận. Anh đặt đồ lên trên bàn và nói:
- Đừng có suy bụng ta ra bụng người.
Nghị nhìn người con gái đang nằm im lìm trên giường bệnh, anh không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt và dáng người gầy mảnh của cô nữa, vết thương quá lớn nên hầu hết khắp thân người đều bị băng bó lại. Xung quanh Nhi là những loại máy móc hiện đại nhưng lạnh lẽo, chúng phát ra tiếng tít tít chậm rãi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại có thể làm chuyện này.
Tại sao cô phải dại dột như thế? Lỗi đâu phải do cô gây ra.
Tất cả là tại anh, nhưng anh không biết làm gì để bù đắp lỗi lầm của mình cả. Anh đã phụ bạc cả cô lẫn Cẩm Tú, anh không xứng đáng với cả hai người họ. Những bi kịch cứ nối tiếp bi kịch, kẻ theo tình thì tình chạy, kẻ trốn tình thì tình theo. Ba người bọn anh giống như đang chơi chạy vòng tròn, người này đuổi người kẻ trong vô vọng.
- Cậu vẫn sẽ cưới Nhi chứ?
Nghị đột nhiên hỏi.
Hiệp gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ:
- Phải.
- Cậu sẽ làm một đám cưới thật linh đình, nói với mọi người rằng cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời dù cô ấy có tỉnh lại hay khi tỉnh lại, cô ấy còn xinh đẹp hay không?
Hiệp nhếch môi cười, anh vẫn không thể nào ưa được người đàn ông này một chút nào. Cho dù bây giờ anh ta đã có ý xuống nước.
Ba người bọn anh giống như đang chơi chạy vòng tròn, người này đuổi người kẻ trong vô vọng. (Ảnh minh hoạ)
Hiệp nói:
- Anh là bố cô ấy sao? Hay đang đang vai cha sứ để tác thành cho chúng tôi?
Nghị lắc đầu:
- Tôi chẳng có quyền gì cả, tôi chỉ muốn hỏi thôi.
- Tôi không giống như anh, bảo cưới người ta nhưng lại không cưới nữa. Khi tôi làm chuyện gì thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Hiệp ta đang muốn giễu cợt anh, Nghị hiểu được điều này chứ. Anh cũng đáng bị như thế mà. Anh không những không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Anh cần người khác chửi mắng mình nhiều hơn, cần một liều thuốc an thần để trấn an cảm giác tội lỗi đang không ngừng dâng lên.
- Tôi sẽ không ngăn cản cậu cưới Nhi, nhưng tôi cũng không từ bỏ cô ấy đâu. Cho nên chúng ta hãy đánh một trận thật sòng phẳng đi.
Hai người đàn ông nhìn nhau, trong đôi mắt như có lửa rực cháy. Hiệp không ngờ sau từng đó chuyện, Nghị vẫn còn sức lực để tự đặt ra một mục tiêu mới. Cưới Nhi ư? Trước kia thì có thể nhưng bây giờ e là quá khó. Sau chuyện này nữa, tỉ lệ thắng của anh ta chắc chắn là 0.
- Cậu không dám đấu với tôi? - Nghị thách thức.
Hiệp cười nhạt:
- Cái gì mà không dám đấu chứ? Nhi đâu phải là món hàng để tranh giành. Ai yêu cô ấy tôi cũng không quan tâm, quan trọng là quyết định của cô ấy kìa.
- Không, tôi thì quan tâm. Tôi là người như thế.
- Cứ làm việc mà anh thích đi.
Cuộc nói chuyện bị chặt đứt khi từ ngoài cửa đám y tá đi vào xem tình hình của Nhi. Họ nhìn hai người đàn ông điển trai mà không khỏi tủm tỉm cười, nhưng cũng kèm theo một chút ganh tị với Nhi nữa.
Khi y tá ra ngoài thì Nghị cũng rời đi luôn. Anh không chào Hiệp, cũng không muốn tiếp tục như mấy mụ đàn bà nữa. Sự tranh cãi ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả, vẫn là hai người đàn ông cùng người một người phụ nữ thôi. Đột nhiên Nghị thấy tiếc nuối, nếu như ba năm trước sớm nhận ra rằng đằng sau cái vẻ bề ngoài và sự sỗ sàng của Nhi là một tâm hồn lương thiện, một người con gái nhu mì thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả anh, Cẩm Tú và Nhi. Nhưng sự đời vốn vậy, khi người ta không yêu nhau, thì cũng sẽ không dành thời gian để hiểu cho nhau.
Nghị không về nhà ngay mà lái xe tới nhà mẹ nuôi của Cẩm Tú. Ở đó, anh muốn nói chuyện với cô dù cho cô ấy có xua đuổi anh như thế nào. Nghị sẽ không gọi điện báo trước, anh cứ lái xe thẳng tới đó. Ngôi biệt thự màu vàng kiểu Pháp hiện ra trước mặt. Ngày trước anh cũng hay tới đây gặp Thức, Cẩm Tú và Nhi…Bốn người từng rất thân thiết với nhau. Vậy mà thời gian trôi qua, tất cả đều chỉ còn là kỷ niệm. Giá mà cứ mãi là những thanh thiếu niên nhiệt huyệt, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thì tốt rồi.
Nghị mở cửa bước xuống, anh ấn chuông cổng và nó được mở ra nhanh chóng. Đích thân mẹ nuôi của Cẩm Tú ra chào đón anh, bà giang hai tay như một quý phu nhân và nở nụ cười khách sáo:
- Trời đất ơi xem kìa, lâu lắm rồi cô mới thấy con đến.
Nghị nhíu mày, bà ta lúc nào cũng vui vẻ thì phải. Anh còn tưởng bà sẽ giận anh lắm khi đã khiến hai đứa con của bà ra nông nỗi này chứ.
- Con muốn gặp Cẩm Tú.
- Nó ở trên phòng đấy, lên đi con.
Sự dễ dàng của bà Loan khiến Nghị hơi nghi ngờ. Nghe chừng là bà đã chờ đợi anh đến đây từ trước rồi. Có lẽ bà muốn anh đến để làm lành hay cầu xin Cẩm Tú. Nhưng bà đã đoán sai một chút, anh có thể đến đây để gặp cô nhưng không phải là để xuống nước, để tiếp tục hứa yêu và cưới cô. Anh đến là để chào tạm biệt cô.
Một chai nước hoa bay về phía anh và đập vào tường vỡ choang. Mùi oải hương lan khắp phòng và khiến Nghị cảm thấy hơi váng đầu. Anh không thích những mùi nào quá nồng, anh chỉ thích mùi thanh và dịu. Nhi năm xưa cùng vì anh mà đã sử dụng mùi hương này, đến bây giờ vẫn thế. Lần ôm cô trong vòng tay anh đã ngửi thấy được. Điều ấy khiến anh thấy vui.
- Anh cút đi! - Cẩm Tú gào lên. Mới hai ngày không gặp mà trông cô đã tàn tạ đi trông thấy. Trước kia cô từng là một bông hoa xinh đẹp, vẻ dịu dàng và mong manh của cô khiến người ta cảm thấy rưng rưng mà yêu thương. Giờ đây, cô gầy hơn, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt xám xịt vì thiếu ngủ. Nghị đứng yên lặng nhìn cô, không biết bản thân đã làm gì cô thế này.
- Sao hả? - Cẩm Tú vừa cười vừa nói như điên dại - Anh đến xem tôi vì anh mà trở nên xấu xi và tang thương thế nào à?
- Không phải vậy đâu Cẩm Tú.
- Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh, ngay cả đôi chân cũng bị tước đoạt vì anh, thế mà anh vẫn lạnh lùng vứt bỏ. Nghị, anh có được tất cả, anh có sự thông minh, giàu có, nhưng anh sẽ không bao giờ có được tình yêu. Vì sao anh biết không?
Nghị gật đầu:
- Anh biết.
- Không, anh không biết. Vì anh quá cao ngạo, làm sao anh có thể biết được. Anh nghĩ tình yêu là gì? Đáng để chơi đùa thế à?
Không, anh không biết. Vì anh quá cao ngạo, làm sao anh có thể biết được. Anh nghĩ tình yêu là gì? Đáng để chơi đùa thế à? (Ảnh minh hoạ)
Nghị biết tất cả, bây giờ thì anh đã biết tất cả rồi, chỉ là quá muộn. Anh không có thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm, không có thời gian và bản lĩnh để khiến những người vì mình mà đau khổ được bình yên.
- Em muốn anh phải làm sao đây hả Cẩm Tú?
- Tôi chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời tôi thôi.
- Được, anh hứa, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Cẩm Tú không trả lời, cô nhìn ra bên ngoài trời đầy nắng. Dù có cố gắng, cô vẫn không thể phủ nhận rằng lòng cô đang nát tan cỡ nào. Nghị thấy Cẩm Tú không trả lời thì liền quay lưng đi, nhưng vừa ra đến cửa anh đã nghe thấy một tiếng gọi đau đớn:
- Anh Nghị.
Nghị quay lại, anh chờ đợi cô nói.
Cẩm Tú đẩy xe lăn về phía Nghị, cô ôm lấy chân anh và khóc nấc:
- Hãy nói rằng tất cả chỉ là trò đùa của anh đi, em sẽ bỏ qua tất cả và chúng ta sẽ lại như xưa. Được không?
Chúng ta sẽ lại như xưa? Nghị nhớ có lần mình cũng đã nói thế với Nhi, nhưng cô ấy đã khước từ. Giờ thì anh đã hiểu tình cảnh của cô lúc đó, hiểu được vì sao cô lại từ chối anh. Ngay cả chính anh bây giờ đây cũng như vậy. Khi mà người đó càng muốn cầu xin anh ban tình yêu cho họ thì anh lại càng muốn xa lánh. Bởi anh biết rõ như thế là tàn nhẫn với họ còn hơn cả khi buông tay họ.
- Anh không thể, Cẩm Tú ạ! - Nghị đáp - Ngoài yêu em ra, thì việc gì anh cũng có thể làm được cho em.
Đôi tay của Cẩm Tú lỏng dần, cô thẫn thờ ngồi trên xe lăn. Trông cô như một con rối đã hỏng, đã bị người ta vứt bỏ, đầu cô nghoẹo về một bên, ánh nhìn đầy vô hồn.
- Anh đi đi -Cô nói.
- Cẩm Tú - Nghị gọi.
Cô nhắc lại:
- Đi đi, và đừng bao giờ quay trở về nữa.
Nghị buông một tiếng thở dài, cố nhìn cô lần nữa, cố để thu nhớ lấy khuôn mặt của cô. Khuôn mặt anh đã luôn nhin trong suốt nhiều năm qua, nhưng chưa lần nào biết được tường tận chi tiết.
- Tạm biệt, Cẩm Tú.
Nghị rời đi, khi anh bước xuống dưới nhà, bà Loan đang ung dung ngồi thưởng thức trà. Lần này bà đã mang một khuôn mặt khác, khuôn mặt tràn ngập sự khinh khi.
- Đàn ông là như vậy đấy.
Nghị nhìn bà, không hiểu được câu nói mà bà vừa nói.
Bà Loan đặt tách trà xuống và nhìn Nghị, nói:
- Đó là lý do tôi để cậu lên gặp nó. Nó cần một cú đánh để tỉnh ra. Như tôi ngày xưa.
Nghị nhíu mày, anh dần dần hiểu ra được ý đồ của bà. Người phụ nữ cô độc đã từng bị đàn ông phụ bạc. Đột nhiên Nghị thấy hối hận, anh không nên đến đây. Nhưng anh đã đến đây rồi, và gián tiếp biến Cẩm Tú thành một bà Loan thứ hai. Rồi mai đây cô ấy còn có thể yêu ai và hy vọng vào ai?
Nghị cúi đầu. Làm người khác đau cũng giống như một cú đánh ngược vậy. Họ đau nhưng tay mình cũng đau như họ. Mình không nói ra, sẽ không bao giờ được nói ra. Mình phải tự xoa dịu và vực lại. Đó không phải sự tàn nhẫn của anh, mà là sự tàn nhẫn của cuộc sống.
Khiến hai người con gái vì mình mà tổn thương, Nghị cũng đã nhận ra được bài học tình yêu đau đớn. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm với Nhi khi tuyên chiến với Hiệp, nhưng liệu tỉnh lại được thì Nhi có đồng ý? Về phần mình, Cẩm Tú đã chịu một cú sốc quá lớn, dù cho cô có được Nhi cứu giúp trong vụ tai nạn nhưng lại phải chịu những tháng ngày chết dần vì tình yêu tan vỡ. Liệu cô có vượt qua được? Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 24/1 tại mục Eva Yêu. |