Hai người đàn bà đó dạy cho tôi cách biết đau vì tình. Có khi vì thế mà tôi mới biết thế nào là yêu.
Nàng gọi cho tôi giữa lúc tôi đang ngồi với cô bạn gái mới đã yêu được nửa năm. Thực chất, nàng dùng một số điện thoại mới. Nó không phải là số cũ quen thuộc mà khi gọi đến, điện thoại của tôi sẽ báo: “Mật Ong”. Bởi thế tôi nghe bằng một giọng rất bình thản. Nhưng chỉ sau 1 giây, tôi biết, đó là nàng:
- “Ai đấy?”
- “Anh à…”
Chỉ một câu đó thôi là tôi đủ biết. Cái ngữ điệu này, cách mở đầu một cuộc điện thoại bao năm rồi vẫn thế. Bởi vậy tôi mới nói là nàng nhàm chán. Có lẽ đấy cũng là một trong những lí do chia tay nàng tôi hăm hở lao ngay vào một cuộc tình mới. Giống như người ta bị giam hãm trong một cái cũi quá lâu,dù nó đẹp nhưng nhìn mãi một không gian cũng chán, nên khi vừa được lao ra khỏi đó, tôi vội vã xông vào một cái cũi khác dù nó có khi chẳng đẹp mà cũng chẳng hợp với mình. Nhưng vấn đề là nó mới, nó mang lại cảm giác mới.
- “Uhm, xin hỏi ai đấy?”
- “Là em đây! Anh khỏe chứ? Cuộc sống dạo này của anh thế nào?”
- “Anh khỏe, cuộc sống của anh vẫn ổn. Em tốt không?”
Khi tôi bắt đầu xưng hô anh/em thì Bảo Trang bước ra ngoài. Cô bạn gái mới quen này của tôi khác hoàn toàn so với “Mật Ong”. Nếu là ngày trước, “Mật ong” thường quắc mắt lên, vểnh tai nghe lấy từng câu từng chữ để rồi tra khảo tôi: “Ai vừa gọi cho anh? Sao xưng hô ngọt ngào thế? Anh gọi cho cô nào hả?:... Sẽ có hàng tá những câu hỏi tra khảo được đặt ra. Còn Bảo Trang thì khác. Nàng bước vào nhà vệ sinh với điệu bộ rất thư thái và không có vẻ gì như nóng giận. Tôi dám chắc, nàng vào nhà vệ sinh nhưng chẳng có cái nhu cầu ấy, cùng lắm, nàng sẽ chỉ đứng tô lại chút son vì thực chất nàng đi để tôi thoải mái nói chuyện.
Tôi cảm thấy Bảo Trang có một sức hút kì lạ, bí ẩn và lạnh lùng. Sự khác biệt hoàn toàn so với Mật Ong nhàn nhạt và dịu dàng (Ảnh minh họa)
Yêu Bảo Trang tôi có cái khoái là như vậy. Với nàng, khi tôi càng nói chuyện một cách mạnh mẽ, không ngại ngần với một ai đó qua điện thoại thì nàng lại càng tôn trọng. Dù là cô gái nào gọi giữa đêm khuya, khi mà nàng vẫn ngồi cùng tôi, tôi vẫn tự tin nghe điện thoại. Và kết quả là nàng lại lánh đi một chỗ. Tôi thiết nghĩ, nếu tôi rụt rè, hoặc lại phải chạy ra một chỗ nào đó nghe điện thoại thì chắc hẳn nàng sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi.
“Mật Ong” nói bằng điệu bộ nhẹ nhàng nhưng có phần e ấp và run. Hình như nàng đã phải lấy hết can đảm để thực hiện cuộc gọi này cho tôi. Nàng hỏi tôi rất nhiều thứ. Thú thực, nếu như cuộc gọi này đến vào cách đây khoảng vài tháng, có lẽ tôi sẽ mừng rơn lên vì biết nàng còn nhớ tôi, còn cần tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không mừng mà thấy hoan hỉ trong lòng, cảm giác như vừa thách thức một kẻ đáng ghét và giờ họ phải cúi đầu nhận thua. Tôi thấy mình có quyền cao ngạo vì nàng là người đã gọi cho tôi trước sau gần 1 năm trời xa nhau.
Ngày đấy, giữa một quán cà phê nhạc ầm ĩ, nàng nói với tôi rằng: “Mình chia tay đi, em cảm thấy chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt. Em muốn thử xem, anh có thực sự dành cho em không?”. Tôi thấy mặt mình nóng lên, có cảm giác như là nàng đang muốn thử thách tôi, xem tôi có đáng để nàng yêu hay không? Tôi đã chịu đựng sự nhàm chán, đơn điệu của nàng bao năm qua, vậy mà giờ nàng lại còn muốn thử thách tôi nữa sao?
- “Oke, vậy thì chia tay? Nhưng mà đến bao giờ?”
- “Đến khi nào anh yêu một ai đó thực sự thì chúng ta chia tay. Còn hiện tại, chúng ta chỉ là tạm xa nhau thôi”
- “Sao cũng được, nếu em muốn thế”.
Ngay ngày hôm sau, tôi cảm thấy sung sướng vì mình là người… “Tự do”. Tôi đã yêu Mật Ong tới 3 năm và giờ đây tôi vẫn là người yêu của nàng nhưng tôi lại không bị ràng buộc. Ngay lập tức tôi đã nghĩ đến chuyện đi hẹn hò với một cô gái khác trong hôm đó để thử lại cái cảm giác chinh phục mấy em gái ngây thơ. Và tôi làm thế thật… Tôi bắt đầu hẹn hò trở lại.
Nhưng được khoảng 2 tháng, tôi bắt đầu nhớ Nàng. Tôi thấy nàng quá quái quỷ khi ngần ấy thời gian nàng bặt vô âm tín, không điện thoại cũng chẳng nhắn tin. Nàng gần như biến mất khỏi cuộc đời vậy. Nàng quên tôi nhanh đến thế sao? Hay là thực chất nàng đã có kẻ khác và cái vụ chia tay kiểu “tạm xa” này chỉ là một cái cớ để nàng chấm dứt cuộc tình với tôi?
Nghĩ thế, tôi lại sôi máu lên. Nàng xinh, dịu dàng và ngoan ngoãn. Nhưng chắc chẳng ai nói với nàng rằng nàng rất nhạt. Lúc nào nàng cũng nghe lời tôi, nghe một cách không cần phân biệt phải trái, chỉ cần tôi muốn. À không, ngoại trừ lần này, nàng làm khác những gì tôi muốn. Mà thú thực, tôi cũng chẳng biết mình muốn cái gì.
Tôi không biết rằng, có một bí mật giữa Bảo Trang và Mật Ong (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau đó thì tôi yêu Bảo Trang. Cô gái này có gì đó bí ẩn, hút hồn nhưng hơi khó gần. Thế nên mới càng hút tôi. Nàng nhận lời yêu tôi nhưng tôi gần như chẳng hiểu gì về nàng. Nhưng tôi thấy nàng thú vị lắm. Thi thoảng bên nàng, tôi hay so sánh nàng với “Mật ong”. Tôi thấy hai người họ khác nhau nhiều lắm.
Tôi cứ nghĩ là Mật ong đã quên tôi, nhưng hôm nay nàng lại điện thoại giữa lúc tôi và Bảo Trang đang buông lời ngọt ngào cho nhau. Nàng nói muốn gặp tôi một đêm… Ừ thì… Tôi đồng ý.
Thực sự tôi háo hức vô cùng, thậm chí còn hơn cả lần đầu hẹn hò. Tôi tò mò muốn biết 1 năm qua Mật Ong sống như thế nào và quan trọng hơn cả là nàng có nhớ tôi hay không, nàng muốn gặp tôi để làm gì.
Mật Ong hẹn tôi ở một khách sạn ngoại ô thành phố. Tôi phi xe tới đó, vào căn phòng như điểm hẹn. Tôi đoán, nó giống một cảnh trong bộ phim nào đó mà tôi từng xem. Kiểu như là nàng sẽ xuất hiện đầy gợi cảm trong một không gian lãng mạn và nói rằng: “Em còn yêu anh”. Sau đó, chúng tôi sẽ hòa vào nhau và cái chuyện mà hơn 3 năm qua khi yêu Mật Ong tôi không được phép làm sẽ sẳn ra. Chắc là như thế, vở kịch này tuy không mới nhưng thú vị ra phết.
Tôi bước vào phòng, căn phòng có hương thơm nhẹ nhàng và quyến rũ, giống như là nó được tỏa ra từ thân xác của một cô nàng…
Nhưng người đứng trước mắt tôi lại là Bảo Trang. Tôi bị bất ngờ.
- “Sao lại là em?”
- “Em đến để xác nhận xem lời chị ấy nói có đúng không? Quả là không sai?”
- “Mật Ong, à không, cô ta đã lừa anh, có phải cô ta nói em đến đây không?”
- “Không, là em đã nhờ chị ấy. Chị ấy còn yêu anh. Chị ấy nói hai người vẫn là người yêu của nhau. Còn em thì nghĩ rằng anh yêu em. Vậy nên chúng em cần có một phép thử cho tình yêu của mình. Và giờ thì em đã có câu trả lời”.
Bảo Trang bước ra khỏi phòng, tôi hiểu, thế là cuộc tình với cô gái bí ẩn đó đã kết thúc, sẽ chẳng có cách nào để tôi níu kéo Trang được nữa. Cô ấy vẫn bí ẩn tới tận lúc bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi thấy lòng chống chếnh vô cùng. Tôi khao khát được yêu thương, thực ra là khao khát có một người để tôi yêu thương, tôi nghĩ nếu có ai đó bên tôi lúc này, tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều. Tôi có thể yêu như một người ngây dại vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau vì tình yêu.
Thế là hết, tôi trắng tay… Nhưng dường như Mật Ong nói đúng, hình như tôi chưa phải là một thằng đàn ông biết yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ đến Mật Ong, tôi nghĩ cô ấy đã chiến thắng, có lẽ cô ấy đã xác định được rằng tôi cần cô ấy hơn nên mới tới đây. Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại với tôi và tôi không cô đơn.
Có tiếng tin nhắn điện thoại, là từ số máy quen thuộc của Mật Ong trước đây: “Mình chia tay nhé! Anh tìm được ra người mà anh yêu thật lòng rồi đó. Là chính bản thân anh! Anh chưa biết yêu ai thực sự cả. Hi vọng sau này, anh sẽ tìm được một cô gái để dù có nhận được cuộc gọi của cô gái nào khác anh cũng nói lời từ chối vì cô gái mà anh lựa chọn ngồi cạnh anh. Tạm biệt”.
Thế là hết, tôi trắng tay… Nhưng dường như Mật Ong nói đúng, hình như tôi chưa phải là một thằng đàn ông biết yêu.