Truyện ngắn: Những người tình phức tạp

Cô phát hiện ra mình đang dần quan tâm đến đời sống của anh, một cuộc sống sau khi xa cô. Cô cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cứ như thể cô vừa bị vứt bỏ và tỏ ra đau khổ vì bị anh ta vứt bỏ vậy.

Trước đó hai người quen nhau cũng không tính chuyện dài lâu, mỗi người đều có những nỗi buồn của riêng mình nên chỉ muốn tìm người giải toả. Thi thoảng hẹn nhau đi ăn uống, hát hò, thậm chí là làm tình, nhưng hai người vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn đó là Yêu đương. Đối với họ, tình yêu là thứ còn cấm kỵ hơn cả tình dục. Hơn một năm nay, cả hai người vẫn làm những người bạn đúng nghĩa.

Cô chưa có chồng, anh chưa có vợ, trai đơn gái chiếc như vậy mà lại không thể làm người yêu của nhau.

Có đợt hai người cũng bị nhầm nhưng cả hai đều vội vàng đính chính. Cô và anh vẫn giao du với những người khác giới khác. Tiệc tùng, rượu chè, không ai quan tâm quá sâu vào đời tư của người kia.

Cô thấy một người đàn ông như anh rất coi trọng sự nghiệp, anh không muốn hao tổn quá nhiều tâm trí để tìm hiểu một cô gái. Cô cũng tự thấy mình là người lười biếng, chỉ muốn tìm một ai đó để thi thoảng có được chút hơi ấm.  

Hai người chính ra lại khá hợp nhau.

Nhưng nói đi nói lại, điều khiến cho họ vẫn giữ liên lạc với nhau chính là cả hai quá hợp nhau trong chuyện đó. Cô và anh đều thừa nhận với nhau đôi khi cả hai thấy nhớ nhau…khi ở trên giường. Họ như hai mảnh ghép khớp nhau đến từng đường nét góc cạnh, họ cảm thấy hạnh phúc khi được làm chuyện đó với nhau.

- Anh chuẩn bị lấy vợ.

Anh thông báo khi cô đang tròng cái áo qua người.

Cô cười:

- Em còn tưởng anh định ở vậy hết đời.

- Một cô gái có gia cảnh cơ bản, bố mẹ anh cũng ưng. Cô ta hiền lành, xinh xắn, có thể làm một người vợ tốt.

Cô không nói gì, vì vốn đó là chuyện của anh. Sau đó cô đề nghĩ hai người nên chấm dứt mối quan hệ ở đây. Anh đã sắp là người có gia đình, nghĩa là một người đàn - ông - cô - không - thể - động - vào.

Anh có hỏi đùa cô là:

- Thế còn em? Em có định kết hôn không?

Cô chỉ đáp là bây giờ chưa tính đến.

truyen ngan: nhung nguoi tinh phuc tap - 1

Những ngày đầu tiên xa nhau kể cũng có chút khó khăn, vì hai người đã qua lại được gần hai năm rồi. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở một hiệu tạp hoá, anh giúp cô lấy một đồ gì đó ở trên cao, rồi hai người trao đổi số điện thoại.

Đến tận bây giờ cả hai đều vẫn tôn trọng nhau, mỗi lần gặp chỉ lao vào nhau như thiêu thân rồi ai lại về nhà nấy. Họ không bao giờ cùng nhau qua đêm hay ở bên nhau quá ba tiếng. Bởi cả hai đều là người bận rộn.

Nhiều lần mẹ cô có hỏi cô còn bạn trai à? Nhưng cô chối. Đó đâu phải bạn trai, đó chỉ là bạn tình thôi.

Cô nghe nói lễ cưới của anh được tổ chức rất thơ mộng tại một bãi biển đẹp. Anh đã có sự nghiệp, bên nhà gái cũng có gia cảnh khá nên chuyện tổ chức lễ cưới cầu kỳ không khiến cô bất ngờ. Người vợ sắp cưới của anh hai mươi lăm tuổi, là một nhà văn. Lúc biết thế, cô có mua một cuốn sách của cô ta về đọc. Nhưng đọc không vào. Cô ta cứ nói đi nói lại cái chuyện tình yêu mãi mãi!

Rồi cô lại nghe nói khi cưới xong anh cùng cô sang Singapore để hưởng tuần trăng mật một tuần. Ở lại nơi này cô tự hỏi không biết lúc làm tình với vợ có giống như làm tình với cô hay không? Anh có gọi tên cô ta mùi mẫn như vậy?

Cô phát hiện ra mình đang dần quan tâm đến đời sống của anh, một cuộc sống sau khi xa cô. Cô cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cứ như thể cô vừa bị vứt bỏ và tỏ ra đau khổ vì bị anh ta vứt bỏ vậy.

Người ta bảo cái gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì sẽ thành thói quen. Gần hai năm không phải là nhiều nhưng đó cũng là một quãng thời gian đủ để hình thành một thói quen trong cô. Đột nhiên cô thấy nhớ anh đến phát điên.

Chuyện chỉ dừng lại ở đó, hai tuần sau khi xa nhau, cô cũng bình ổn lại được ít nhiều. Trong chỗ làm vừa có một anh chàng ngỏ lời tán cô, cuối cùng cô đồng ý. Trong khoảng năm người đang theo đuổi cô lúc bấy giờ, cô thấy anh ta là người được nhất, chân thành nhất.

Đến ba tháng sau, cô đồng ý kết hôn với anh ta. Chóng vánh như một cơn mưa hè.

Người đàn ông này rất hiền lành, hiền đến mức nhu nhược. Toàn bộ thời gian rảnh của anh ta đều đổ vào game. Cái gì cũng để cô một mình lo liệu. Anh nộp lương cho cô hằng tháng, làm tất cả mọi chuyện cô sai bảo. Nhưng anh không bao giờ tự quyết định được một việc gì.

Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Tự hỏi không biết tại sao ngày trước lại đồng ý lấy anh ta.

Cuộc sống hôn nhân khiến cô có cảm giác ngộp thở, sự tẻ nhạt của nó khiến cô đã tính đến chuyện ly hôn mấy lần nhưng nhìn chồng mình, cô lại thấy thương hại anh ta.

- Em có yêu anh không? - Bất ngờ trong một đêm, chồng hỏi cô câu này.

Cô không muốn trả lời, nhưng nghĩ đã lấy anh rồi thì yêu hay không yêu cũng vậy cả thôi. Cô đáp:

- Có, em yêu anh.

Anh không hỏi thêm gì nữa cả.

Sáng hôm sau, anh đặt một tờ đơn ly hôn ở trên bàn và bảo cô ký. Cô sốc nặng, không hiểu tại sao anh lại có quyết định như vậy. Cô biết anh là một kẻ nhu nhược, đời anh chưa bao giờ có quyết định gì quá to lớn hơn là cưới vợ. Thế mà giờ đây, anh lại dám đứng trước mặt cô và đề nghị ly hôn không lý do.

Cô hỏi anh:

- Tại sao?

Anh chỉ đáp gọn:

- Chúng ta cưới nhau vội quá, còn chưa kịp yêu nhau nữa mà. Anh đã yêu người khác rồi.

- Anh nói anh yêu em còn gì?

- Đó là anh cũng đã quá vội.

- Cô ấy là ai?

- Anh quen cô ta trên game, cả hai cũng có gặp nhau vài lần. Nhưng cô ta hiểu anh, bọn anh cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Cô hiểu rồi, cô cũng từng có cảm giác đó với người tình cũ, nhưng cô không nghĩ đó là yêu. Tháng ngày qua sống với người chồng hiện tại như ngục tù, cô cảm thấy trên cổ mình đeo một cái gông và không làm sao thoát được ra khỏi nó.

Anh nói anh đã yêu người khác rồi, cô chỉ thấy nhẹ nhõm thôi.

truyen ngan: nhung nguoi tinh phuc tap - 2

Lấy chiếc bút đã đặt sẵn ở trên bàn, cô ký vào đó. Không quên nói với anh:

- Chúng ta chỉ có một căn nhà và một cuốn sổ tiết kiệm chung. Anh định sẽ giải quyết như thế nào?

- Anh sẽ lấy sổ tiết kiệm, em lấy nhà.

- Như thế có thiệt cho anh không?

- Anh trả lại em khoảng thời gian phải ở bên anh.

Hoá ra anh cũng nhận ra điều đó. Đàn ông cũng là những kẻ nhạy cảm đấy chứ không riêng gì phụ nữ đâu.

Nếu một người yêu bạn, bạn có thể không nhận ra, nhưng nếu một người không yêu bạn, bạn sẽ cảm giác được ngay. Sự lạc lõng, cô đơn khi ở bên cạnh họ là dễ nhất.

Cả anh và cô đều thấy như vậy.

Người tình của chồng cũ là một cô nàng trẻ hơn cô, xinh xắn, trắng trẻo. Cô ấy đợi anh ở ngoài Toà án Nhân dân. Hai người chạm mặt nhau và gượng gạo cười chào.

Đời này, cô chưa thấy một chuyện nào éo le hơn thế. Rõ ràng cô ta đã cướp đi chồng cô, nhưng cô lại không thấy giận, cũng không thấy khó chịu gì.

Ở thời đại này ly hôn không phải vấn đề gì to tát nữa, cũng như chuyện không yêu thì chia tay thôi. Cô nhắn cho chồng cũ một cái tin chúc mừng, hy vọng anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới.

Cuộc sống của cô lại tiếp tục với những anh chàng, nhưng lần này, cô không dám nhận trách nhiệm về mình. Cô không nhận lời yêu ai, chỉ dám để họ là người tình rồi thôi. Hai người có thể xa nhau, rồi tiến đến một mối quan hệ mới. Có thể gặp lại nhau, nhưng không được thân thiết hơn thế.

Hôm ấy, cô vào khách sạn với một người đàn ông khá đẹp trai, vừa mới ly hôn vợ, anh ta là đối tác của công ty cô. Trong bữa tiệc, cô đã thấy anh liếc nhìn cô vài lần rồi.

Vừa bước xuống xe, cô đã va phải một người đàn ông. Ngẩng đầu lên thì thấy đó là người tình trước kia của mình, chính người mà cô đã giữ liên lạc hơn một năm trời ấy. Nhưng anh ta tỏ ra không quen biết cô. Anh chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và rời đi cùng với người vợ của mình.

- Khoan… - Cô lẩm bẩm trong miệng, song họ không nghe thấy. Họ cứ đi như vậy.

Thật bất ngờ, cô nhận ra người vợ đi bên cạnh anh chính là người tình của chồng cũ của cô. Cô ta cũng tỏ ra như không quen biết gì cô cả. Hai người họ tay trong tay bước đi trên đường cùng với một đứa con. Trông có vẻ rất hạnh phúc.

Mãi cho đến khi người đàn ông kia đến hỏi cô rằng:

- Người quen của em à?

Cô không biết đó có phải là những người quen của cô không nữa. Thật khó để giải thích.

Trái Đất này chẳng lẽ tròn đến mức ấy hay sao? Cô bật ra một tiếng cười, nhìn theo họ cho đến khi không thấy bóng dáng của họ đâu nữa.

Không, không thể nói trái đất này tròn được. Cô hiểu ra rằng những người bọn cô thật giống nhau, tất cả đều chỉ đang cố vơ lấy một người cho bớt cái sự trống rỗng trong lòng. Không thể nào xác định được mình nên yêu ai.

Truyện ngắn: Chiếc váy cưới bỏ lại
Một người đàn ông đã có tính vũ phu thì muôn đời vũ phu, một người đàn ông đã đi chơi gái một lần thì sẽ có lần thứ hai…Chỉ cần nghĩ đến thôi là Trang...
Theo Phạm Hằng (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu