Chị đã sẵn sàng để theo người đàn ông đó tới khách sạn. Nhưng anh chờ chị bên ngoài: "Về đi em, khuya rồi".
8h tối, chị tô son điểm phấn trước gương. Chị không cần nhìn cũng biết anh chắc hẳn đang trong phòng con hoặc là dạy con học, hoặc là đọc cho con nghe mấy câu chuyện cổ tích mà con cũng thuộc quá rồi. Đó là việc tối nào anh cũng làm. Dường như anh chẳng có thú vui nào khác ngoài những việc nhạt nhẽo ấy.
Chị ướm một chiếc váy lên người và thấy mình thật quyến rũ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chị đọc vội dòng tin nhắn vừa gửi đến: “Nhanh em nhé”. Chị tủm tỉm cười và cảm thấy phấn khích. Có cảm giác như tuổi đôi mươi đang ùa về với chị, cái tuổi mà người ta phấn khích với chuyện hẹn hò.
Chị xách chiếc túi ra khỏi nhà. Khi chị xỏ chân vào chiếc giày màu trắng kem, anh cất giọng khẽ khàng:
- “Em đi đâu vậy?”
- “Em đi tới lớp khiêu vũ. Hôm nay có một buổi giao lưu”.
- “Em đi bằng gì, để anh đưa em đi”
- “Thôi khỏi, em đi taxi, để con ở nhà một mình không tiện. Anh ở nhà đi”
- “Vậy… em đi cẩn thận”.
Chị ra khỏi nhà thật nhanh ngay sau câu nói đó. Chị đoán chắc là anh buồn hoặc có khi còn không tin những gì chị nói. Nhưng chị chẳng quan tâm vì lâu nay với chị, anh nghĩ gì, cảm xúc ra sao chị đã không còn coi trọng. Chị cảm thấy chán nản vì chồng không tân tiến, không sành điệu như những người đàn ông khác. Chị thích cái cách mà họ lịch thiệp, họ hào hoa và tán tỉnh chị. Còn anh, anh lúc nào cũng chiều chị đến mức làm chị khó chịu. Chị thích một cái gì đó phải gây ra cảm giác chinh phục, thích thú. Còn anh, anh quá tận tâm khiến chị phát ngán.
Chị là người phụ nữ sành điệu và thời thượng. Chị luôn thích những gì mới mẻ và lãng mạn. Còn anh, cảm giác của chị dành cho anh là một bản nhạc buồn bã và nhạt nhẽo. Dù cho mọi người đều nói anh là người chồng lí tưởng. Anh làm mọi thứ để chị có tự do thực hiện những sở thích riêng của mình. Nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu trong cuộc sống hôn nhân này.
Chị luôn thích những gì mới mẻ và lãng mạn. Còn anh, cảm giác của chị dành cho anh là một bản nhạc buồn bã và nhạt nhẽo. (Ảnh minh họa)
Chị tìm đến nguồn vui từ những buổi tối học khiêu vũ, từ những lớp học thêm… Ở đó có những người đàn ông phong độ và lịch lãm. Họ tán tỉnh, chinh phục và khiến chị có cảm giác chị có giá hơn nhiều so với khi ở bên chồng. Mà anh cũng chẳng cấm chị làm điều đó. Vì thế chị đi, để thỏa cái cảm giác níu kéo tuổi trẻ, để thấy tâm hồn và trái tim mình không già nua đi bên người chồng mà chị thấy quá ư nhạt nhẽo.
Chị ra khỏi nhà, chị đoán anh lại bắt đầu vào phòng nằm đọc sách hoặc xem một chương trình khoa giáo trên tivi. Còn chị, giờ chị chỉ bận tâm tới một cuộc hẹn hò, ở một nhà hàng sang trọng, lãng mạn, nơi có những ánh nến, bản nhạc du dương, rượu vang… và còn nhiều điều hơn thế nữa.
*****
Quang cảnh của buổi hẹn hò khiến chị như muốn vỡ òa trong niềm vui sướng. Nó đúng như những gì chị tưởng tượng. Người đàn ông đó nói đúng, có vợ, có chồng thì đã sao? Đôi khi một cuộc hẹn hò vô thưởng vô phạt, chỉ mang lại cảm giác mơn trớn trong tâm hồn thì có gì mà không thử.
Người đàn ông đó khen chị đẹp. Thật tài tình, chồng chị cũng thường nói với chị thế, ngay cả khi chị mặc bộ đồ giản dị ở nhà hay khi chị diện dàng ra phố… nhưng sao chị không thấy có chút rung động như khi nghe người đàn ông này thì thầm vào tai? Anh ta cầm tay chị, còn khẽ khàng hơn lên đó. Chị tủm tỉm cười hạnh phúc. Chị nghĩ, nếu người hôn tay chị là chồng, chị dám chắc sẽ cảm thấy mọi thứ thật lố bịch. Kì lạ thật, phải chăng khi sống với nhau lâu, người ta sẽ chai sạn cảm xúc, hay là vì vốn dĩ chị đã không còn trân trọng những gì anh dành cho chị? Có thể lắm chứ, khi chị luôn nghĩ anh phải như một ai đó mà anh thì không thể, anh chỉ có thể là chính mình, thì đương nhiên chuyện chị không thấy điểm gì của anh vừa mắt cũng chẳng có gì lạ.
Đó là một buổi tối hạnh phúc, một buổi tối đủ để khiến chị quên mất mình là người đàn bà đã có chồng, có con. Chị thấy mình như cô gái đôi mươi đang được tán tỉnh và yêu thương. Kết thúc cuộc hẹn hò, anh ta nói với chị kèm theo cái nháy mắt: “Em dành trọn đêm nay cho anh nhé”.
Chị không phải cô gái ngây thơ để không biết lời mời ấy có ý nghĩa gì. Bình thường, chị thường khinh bỉ những kẻ ngoại tình nhưng không hiểu sao lúc này, chị chỉ muốn gật đầu một cách lẳng lơ. Mà cuối cùng thì chị đã làm thế thật. Trong lúc người đàn ông đó tính tiền, chị bấm số máy gọi cho chồng:
- “Em đi dự liên hoan nhưng cô bạn say quá, em đưa cô ấy về. Cũng muộn rồi, em ngủ lại nhà cô ấy, mai em về anh nhé”.
Anh im lặng không nói gì. Chị mặc nhiên coi đó là đồng ý. Anh vẫn thường thế, mỗi khi có gì không hài lòng anh thường im lặng thay vì phản đối.
Chị rơi nước mắt. Cuộc đời chị là một câu chuyện cổ tích mà tất cả là do anh viết nên. (Ảnh minh họa)
Chị chỉnh lại trước áo khoác và bước ra từ nhà hàng sang trọng để chờ người đàn ông đi chiếc xe ô tô từ bãi đổ xe ra đón. Chị giật mình khi nhìn thấy anh dựng xe máy đưa cho chị chiếc mũ bảo hiểm:
- “Về đi em, khuya lắm rồi”.
Chị sốc! Không phải sốc vì anh có mặt ở đây và phát hiện ra chị đã nói dối mà sốc vì không hiểu tại sao anh lại có thể bình thản đến như vậy. Chị trèo lên xe, ngồi sau lưng anh và im lặng. Người đàn ông đó gọi cho chị liên hồi. Chị tắt máy, tay bấm nút số xóa…
Còn anh vẫn im lặng. Anh đi chậm rãi, không nóng giận, không cay cú. Sự bình thản của anh làm chị sợ.
Về tới nhà, chị sẵn sàng cho những màn tra khảo, những câu nói thậm tệ. Nhưng anh cất mũ bảo hiểm và đi về phía phòng của con.
- “Anh, tại sao anh cứ im lặng mãi thế…”
- “Vì những thứ anh cần biết đã biết đủ rồi. Em vẫn còn quay về nhà cùng anh, nghĩa là em còn cần gia đình này đúng không?”
Chị khẽ gật đầu.
- “Thế là đủ rồi. Anh chỉ cần biết đến đó thôi. Những thứ còn lại, em cứ giữ cho riêng mình đi. Anh cần vào với con. Anh muốn kể cho con nghe một câu chuyện”.
Chị giật mình thảng thốt:
- “Anh nói chuyện gì với con?”
- “Em đừng nghe, anh chỉ kể cho con nghe, một câu chuyện cổ tích mà thôi”.
Chị rơi nước mắt. Cuộc đời chị là một câu chuyện cổ tích mà tất cả là do anh viết nên.