Khánh vẫn gặp cô nhưng Khánh An nhận ra thái độ của anh khác lạ sau buổi tối hôm ấy. Khánh không vui vẻ, cười nói và gần gũi với An như trước nữa. Anh hời hợt và giữ khoảng cách với cô, mặc cho Khánh An ra sức thanh minh và giải thích.
Phần 1: "Nếu tôi là tình đầu của em, thì tại sao đêm ấy, trên chiếc giường đó..."?
Khánh vẫn gặp cô nhưng Khánh An nhận ra thái độ của anh khác lạ sau buổi tối hôm ấy. Khánh không vui vẻ, cười nói và gần gũi với An như trước nữa, Anh hời hợt và giữ khoảng cách với cô, mặc cho Khánh An ra sức thanh minh và giải thích.
Không thể chịu đựng được không khí quá căng thẳng và ngột ngạt ấy, Khánh An hẹn gặp Khánh ở quán café quen thuộc vào một buổi chiều tan sở sớm. Cô muốn nói rõ với Khánh, những ngày qua thực sự quá nặng nề đối với cô.
Nhưng khi Khánh An vừa mới định thanh minh cho chuyện ấy Khánh đã đứng phắt dậy, giọng đầy tức tối:
Khánh không vui vẻ, cười nói và gần gũi với An như trước nữa, Anh hời hợt và giữ khoảng cách với cô, mặc cho Khánh An ra sức thanh minh và giải thích. (Ảnh minh họa)
- Anh không phải là người cổ hủ, nhưng anh luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ trước khi đến với em. Anh nghĩ em cũng vậy, anh luôn nghĩ rằng em còn trong trắng trước khi đến với anh.
- Chuyện đó thực sự quan trọng đến thế sao? Tình cảm của em với anh hơn 2 năm qua không đủ để nói nên điều gì sao? không có ý nghĩa gì với anh sao?
- Em luôn luôn thể hiện ra mình trong trắng, em nói tôi là mối tình đầu của em. Em đã có bao nhiêu mối tình đầu rồi? Nếu không có chuyện hôm đó, chắc tôi đã bị em dắt mũi đến khi cưới cũng nên.
Không để Khánh nói dứt lời, Khánh An đã tát cho anh một cái trời giáng vào mặt. Cô không thể ngờ Khánh có thể nói ra những lời nhục mạ ấy với mình. Nước mắt Khánh An lăn dài trên má cô khóc nấc lên, nói ra không thành tiếng.
- Anh, anh, anh, thực sự không tin em đến thế sao?
- Anh phải tin cái gì đây?
Khánh nói rồi quay lưng bước đi. Khánh An chạy theo kéo anh lại khóc và nói “Anh phải tin em, em chưa từng lừa dối anh”. Khánh An định nói nhiều hơn để níu giữ Khánh lại, nhưng anh không để cô kịp nói thêm gì nữa, anh hất tay cô ra và vội bước đi.
Khánh An định nói nhiều hơn để níu giữ Khánh lại, nhưng anh không để cô kịp nói thêm gì nữa, anh hất tay cô ra và vội bước đi. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, Khánh triền miên trong những cơn say. Anh yêu Khánh An thật lòng, anh không muốn mất cô. Nhưng ý nghĩ bị cô lừa dối làm cho tính ích kỷ, gia trưởng của người đàn ông trong anh trỗi dậy, khiến anh không thể chấp nhận Khánh An lúc này.
Đang vật vã trong những suy nghĩ rối bời đó thì chuông điện thoại reo lên. Khánh nhìn điện thoại hiện số của Phượng ớt (bạn thân của Khánh An). Khánh cười khểnh rồi mặc kệ cho điện thoại đổ chuông liên hồi, anh tắt máy và ngục ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Khánh tỉnh dậy, anh liếc nhìn đồng hồ đã 9h sáng. Khánh cầm điên thoại đọc lướt những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Có tin nhắn Phượng ớt để lại “Khánh An đang mổ cấp cứu, Anh đến bênh viện ngay” Khánh vơ vội chìa khóa xe máy rồi lao như điên vào viện, đúng lúc bác sỹ đang kiểm tra lại cho Khánh An sau ca mổ.
Anh có lỗi, anh là thằng hèn, hãy tha lỗi cho anh. Khánh An! Hãy tha lỗi cho anh. (Ảnh minh họa)
- "Anh là chồng bệnh nhân, sao bây giờ mới đến? Vợ anh mang thai ngoài tử cung, phải cắt 1 bên buồng trứng. Màng trinh của cô ấy dày hơn bình thường, trong quá trình làm phẫu thuật chúng tôi đã giúp anh phá bỏ tấm màng chắn cứng đầu ấy. Giờ thì chăm sóc vợ chu đáo nhé anh bạn” - ông bác sỹ nói rồi vỗ vỗ vào vai Khánh động viên.
Khánh quỳ xuống cạnh giường Khánh An, đúng lúc ấy Phượng ớt đi đến.
- “Nó yếu lắm, mất máu nhiều, may là cấp cứu kịp thời tý nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Mà anh đã ở cái chỗ nào thế?’’
Khánh cầm tay Khánh An, khóc nức nở như 1 đứa trẻ :
- Anh có lỗi, anh là thằng hèn, hãy tha lỗi cho anh. Khánh An! Hãy tha lỗi cho anh.