Advertisement

Yêu kẻ giết chồng (Phần 3)

Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như một cuộc đấu trí. Dũng nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh và thực tế, cô đánh giá mọi thứ dựa theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của bản thân chứ không phải từ những gì mà cô thấy trước mắt.

Advertisement

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

- Mẹ ơi, hôm nay Cam có được ăn tôm không?

Tôm là món ăn mà Cam thích nhất, con bé không sinh ra ở biển nhưng lúc nào cũng thích ăn hải sản hơn thịt thà. Cô xoa đầu, thắt lại bím tóc cho con và từ tốn nói:

- Hôm nay mình đi ăn cùng khách, Cam phải tỏ ra ngoan ngoãn. Nếu có tôm, mẹ sẽ tự lấy cho Cam, Cam không được tự tiện bốc nghe chưa?

Cam gật đầu rất quả quyết:

- Vâng, Cam biết rồi ạ. Nhưng chúng ta đi ăn với ai nữa hả mẹ?

Thuỷ Tiên không trả lời bởi có nói thì con gái cũng không thể biết được. Cô là người được khá nhiều kẻ theo đuổi, dù chỉ là một chút manh nha nhưng cô cũng hiểu được Dũng có ý với cô. Cô không ghét bỏ gì anh, ấn tượng ban đầu về anh cũng khá tốt đẹp, nhưng cô chưa thấy anh khác biệt với những người đàn ông khác. Biết đâu anh chỉ say mê cô vì vẻ bề ngoài này thì sao?

Mẹ chồng cô ở bên ngoài, tất bật thu dọn vài túi rác trong nhà. Lúc nào mẹ cũng vậy, cả ngày không có việc gì lại sang dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lần cô đã phải gắt lên bảo mẹ không được làm vậy nữa, nhưng bà cứ cười xuề xoà bảo:

- Tao làm cho cháu tao chứ đâu có làm cho mày.

Mẹ chồng cô trước kia cũng khá là khắt khe với con dâu, bà là mẫu người điển hình của xã hội cũ. Trong đầu bà là những hủ tục nặng nề, sợ định kiến của xã hội. Khi Thuỷ Tiên về làm dâu, mẹ chồng cũng uốn nắn cô đủ đường. Nhưng từ khi Hùng mất, bà đâm ra thay đổi khi thấy Thuỷ Tiên cứ một mình đi sớm về khuya. Bà nghĩ cô là một người con dâu tốt, tuy biết là khó, song bà thực sự không muốn cô rời xa gia đình bà, không muốn cô quên đi con trai bà mà lấy một người đàn ông khác.

Phụ nữ trong sâu thẳm vốn đã tồn tại một sự ích kỷ.

Lúc thấy Thuỷ Tiên sửa soạn cho cả Cam và bản thân mình, bà đã sinh nghi mà hỏi:

- Đi chơi đâu đấy?

- À, cái người hôm nọ đâm vào cổng nhà ta ấy mẹ. Họ muốn mời một bữa cơm chuộc lỗi.

Mẹ chồng bĩu môi:

- Gớm, cơm nước gì cái thứ ấy. Cứ đưa ra giá cao ngút trời để con người ta thấy ngại mà không lấy tiền. Xong giờ chỉ mời độc một bữa cơm.

- Kìa mẹ, người ta cũng có lòng mà. Tại con sợ phiền nên mới không lấy thôi.

- Cô cứ thử nghĩ mà xem, trên đời này làm gì có cái loại đàn ông không có tình cảm, không có ý tứ gì mà đi mời đàn bà dùng bữa riêng tư với mình?

- Thì dù vậy, mình cứ đồng ý với họ. Xong bữa này là thôi cho nhẹ nợ.

Mẹ chồng thở hắt:

- Chả biết có nhẹ hơn không hay là lại nặng hơn!

Thuỷ Tiên không nói gì nữa mà dắt Cam ra ngoài. Mẹ chồng có chìa khoá nên cô cứ để bà dọn dẹp chán chê đi. Cô không nói được bà, cứ để bà làm những vì bà thích vì dù sao cô cũng nghĩ, bà chỉ đang quá nhớ con trai bà thôi.

yeu ke giet chong (phan 3) - 1

Cô cứ thử nghĩ mà xem, trên đời này làm gì có cái loại đàn ông không có tình cảm, không có ý tứ gì mà đi mời đàn bà dùng bữa riêng tư với mình? (Ảnh minh hoạ)

Từ sáu rưỡi tối, Dũng đã đợi sẵn tại nhà hàng, anh đưa tay nhìn đồng hồ. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của anh, đặc biệt là các món Âu. Anh từng có thời gian du học bên Anh nên tư tưởng và cách sống có bị Tây hoá một chút.

Khoảng bảy giờ thì từ xa mới thấy Thuỷ Tiên và con gái xuất hiện. Hai mẹ con mặc quần áo cùng tông và kiểu dáng, trông dễ thương vô cùng.

- Cháu cháo chú ạ!

Cam cúi đầu ngoan ngoãn.

- Chào cháu. - Dũng cười thân thiện - Chú là Dũng, cháu tên là gì nhỉ?

Cái việc xưng danh hình như rất quan trọng với Dũng thì phải, Thuỷ Tiên nghĩ.

Cam nhìn mẹ một lúc rồi mới dám đáp lại:

- Tên giả của cháu là Cam, tên thật của cháu là Thanh Tú.

- Chà, lại còn tên giả tên thật, cháu hơn chú rồi đó, chú chỉ có tên thật thôi. Mà tên thật của chú cũng không hay như cháu.

Cam mím môi cười sung sướng. Không biết con bé có hiểu gì không.

Dũng mời hai mẹ con ngồi vào bàn, anh kéo ghế cho cả hai như một quý ông. Dũng để Thuỷ Tiên chọn món trước, rồi hỏi đến Cam. Con bé đã được mẹ dạy bài bản ở nhà nên nói vanh vách những gì cần nói. Dũng không ngờ được một đứa trẻ lại có thể thức thời và ngoan ngoãn đến nhường ấy. Anh không thích trẻ con, nếu không nói là sợ. Chúng luôn khiến anh đau đầu vì những tiếng hét, những trò nghịch ngợm táo bạo. Nhưng Cam thì khác, con bé điềm tĩnh, ngây thơ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

- Không biết Thuỷ Tiên đã có bạn trai chưa?

Không dạo đầu, không vòng vo, không cần phải gây ấn tượng, Dũng đã hỏi thẳng vào chủ đề mình muốn khi thức ăn vừa ra tới bàn. Vừa hỏi anh còn vừa rót rượu, phong thái đĩnh đạc, điềm nhiên không chút kiêng dè nào.

Thuỷ Tiên mỉm cười:

- Tôi chưa, cũng chưa có ý định đó. Cam còn quá nhỏ để tôi có thể bỏ đi một nửa tình cảm.

- Nhưng nếu như một nửa tình cảm ấy từ cô, đến người đàn ông, rồi lại từ người đàn ông chuyển sang cho Cam thì sao? Nói ngắn gọn nó chính là định luật bảo toàn khối lượng đấy.

- Tôi không nghĩ sẽ có người yêu thương được một đứa trẻ không phải con mình. Nếu có thì nó sẽ không xuất phát điểm từ lòng chân thành, mà là vì muốn có được tình cảm của mẹ nó thôi.

Vì Dũng nói chuyện thẳng thắn nên Thuỷ Tiên cũng muốn nói chuyện thẳng thắn, làm một người thất vọng còn hơn là để họ nuôi hy vọng rồi tuyệt vọng. Cô không muốn mình phải nợ tình cảm của ai.

- Vậy cho tôi hỏi một câu khiêm nhã, bố của đứa trẻ đâu?

Cam nhìn mẹ, nó hiểu được câu hỏi này của Dũng. Thuỷ Tiên quay sang cười trấn an:

- Chồng tôi mất cách đây hai năm rồi, trong một vụ tai nạn.

- Tôi xin lỗi!

Dũng tự cảm thấy mình quá bộp chộp và suồng sã trong vấn đề này.

- Nếu như điều đó là chân thành thì sao? Tình cảm dành cho con gái cô ấy. Cô có chấp nhận người đó không?

- Còn phải xem độ chân thành ấy thể hiện như thế nào. Nói miệng thì không thể biết được.

Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như một cuộc đấu trí. Dũng nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh và thực tế, cô đánh giá mọi thứ dựa theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của bản thân chứ không phải từ những gì mà cô thấy trước mắt.

Anh gật đầu và đặt ly rượu xuống:

- Vậy tôi cứ thử sức xem thế nào. Cũng chẳng ai mất gì.

Thuỷ Tiên không ngờ câu nói ấy lại chính là một lời đảm bảo của anh.

Từ hôm đó, cứ sáu giờ sáng anh đã có mặt trước cổng nhà cô để chở hai mẹ con đi học và tới chỗ làm. Năm rưỡi chiều lại đưa về. Lúc đầu hành động này đã khiến người trong xóm xôn xao, ngay cả mẹ chồng cũng sang nói bóng gió khiến cô hơi khó chịu nhưng cô cũng chỉ im lặng. Mọi chuyện chỉ là do mọi người phỏng đoán, mình càng giải thích sẽ chỉ càng khiến họ nghi ngờ.

Cam thì vẫn còn dè chừng với Dũng chắc vì nó thấy anh xa vời. Anh luôn là một người lịch lãm, đạo mạo, nhưng chính vì quá lịch lãm quá đạo mạo nên nó không gần gũi được. Thuỷ Tiên không phủ nhận rằng anh rất tốt, rất cố gắng, nhưng Cam có thích anh hay không lại nằm ở nơi nó.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng còn thường xuyên mua đồ ăn, quần áo cho hai người. Thi thoảng anh lại gọi thợ đến sửa những thứ hỏng hóc trong nhà dù chưa một lần đặt chân vào cửa nhà cô. Dũng chi tiền mạnh tay nên cô hiểu anh là một kẻ giàu có. Điều ấy càng khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô không muốn bị người khác nói mình là kẻ hám danh lợi.

- Em không cần phải nghĩ đến điều đó. Tiền là để chi tiêu. Cuộc sống của anh có nó là vô nghĩa cho đến khi gặp em.

- Công việc của anh là gì?  - Thuỷ Tiên hỏi. Cô rất muốn biết anh làm gì để có được tiền.

- Anh á? Quản lý.

- Quản lý thế nào?

Dũng cười, quay sang nhìn cô, khi ấy anh đang lái xe:

- Em có muốn biết thật không?

- Có.

- Chỉ sợ nói ra sẽ khiến em chạy khỏi anh. Anh hiểu em có ý muốn đó từ rất lâu rồi.

- Anh cứ nói đi, em sẽ xem xét nặng nhẹ.

- Anh là chủ khách sạn em đang làm!

Đúng là một thông tin gây chấn động, một thông tin khiến cô đang từ trên mây tụt xuống dưới đất. Nói vậy tức nghĩa anh chính là sếp của cô? Và cô đang được người đứng đầu khách sạn tán tỉnh? Đây là ngôn tình tiểu thuyết hay là vận may cuộc đời?

- Khoan đã - Thuỷ Tiên đưa tay ra nói - Em vẫn chưa tiêu hoá được chuyện này…

Dũng cười khoái chí:

- Anh biết em sẽ có bộ dạng đó mà.

- Em… Vậy hôm đó anh xuất hiện trước em là có chủ ý sao?

- Không, hôm ấy thì là vô tình. Đó cũng chính là cú chốt để anh chắc chắn rằng mình sẽ quyết tâm có được em.

- Tại sao?

- Anh nghĩ đó là nhân duyên. Anh không mê tín nhưng mà Thuỷ Tiên ạ, sự đời này có ít chuyện trùng hợp đến vậy lắm.

yeu ke giet chong (phan 3) - 2

Nói vậy tức nghĩa anh chính là sếp của cô? Và cô đang được người đứng đầu khách sạn tán tỉnh? Đây là ngôn tình tiểu thuyết hay là vận may cuộc đời? (Ảnh minh hoạ)

Câu nói của Dũng khiến Thuỷ Tiên phải suy nghĩ. Đúng là từ khi Hùng mất, chưa có một người đàn ông nào quá đủ sâu sắc để hiểu được cô và khiến cô cảm thấy muốn dấn thân. Cô không yêu cầu gì quá cao sang ở một người đàn ông, cô chỉ cần một người có thể cùng cô tâm sự, có thể dùng sự thông minh của anh khiến cô trầm trồ. Cô thích nói chuyện với những ai hiểu lý lẽ, hiểu cuộc đời, cô không thích những kẻ nói hươu nói vượn, dùng lời bay bổng để làm cô vui sướng trong lúc đó.

Thấy Thuỷ Tiên trầm ngâm, Dũng phần nào đoán ra được mình đã ghi điểm trong lòng cô. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ. Anh hiểu họ cần gì và muốn gì. Kể cả là một Thuỷ Tiên thông minh thì vẫn là chỉ là một người phụ nữ tầm thường có mưu cầu hạnh phúc. Cô ấy mất chồng, vậy điều cô ấy muốn làm một người đàn ông đem lại cho cô ấy sự bình yên, an toàn còn hơn cả người chồng trước. Một người sẽ không bao giờ bỏ lại cô ấy một mình.

Được đưa đón suốt một tuần, vậy mà bây giờ Thuỷ Tiên mới biết mình làm công ty với sếp. Đến nơi, cô còn sợ có ai nhìn thấy.

- Ai cũng thấy hết rồi, có chăng nhà bếp của em ở dưới tầng trệt là không thấy thôi! - Dũng cười trêu chọc.

Thuỷ Tiên lườm anh:

- Có phải là anh cố tình hay không?

- Anh cũng phải có kế sách của mình chứ? Chừng nào em đổ anh, anh sẽ cho cả thế giới này biết em là của anh.

Anh ta có một sự chiếm hữu quá lớn, Thuỷ Tiên bỗng nhiên thấy ngột ngạt. Cô không nói gì mà định đi vào chỗ làm luôn.

Dũng kéo cô lại bất ngờ, một tay anh đỡ lấy eo cô, khuôn mặt anh đang ở rất gần cô rồi, giọng anh thầm thì:

- Để anh nhìn lại em một chút.

Thuỷ Tiên nhất thời không hiểu được ý của anh.

- Dạo gần đây ngày nào anh cũng nhớ em đến phát điên.

Thuỷ Tiên vùng ra, cúi đầu vì đỏ mặt:

- Đồ hâm dở.

Rồi cô chạy đi. Ở đằng sau là tiếng cười của Dũng:

- Đùa em một chút thôi mà.

Thuỷ Tiên vừa sờ lên hai má nóng bừng bừng của mình, vừa lẩm bẩm nguyền rủa Dũng. Mới sáng ngày ra anh đã khiến cô căng thẳng thế này. Vô tình, Thuỷ Tiên va phải một người khiến cho toàn bộ muôi thìa bằng inox ở trên tay anh ta rơi xuống. Tiếng loảng xoảng làm cô bừng tỉnh.

- Ơ, anh Thắng, hôm nay anh đi làm rồi à?

Thắng nhìn Thuỷ Tiên một lúc lâu, rồi anh cúi xuống nhặt:

- Đứng ở ngoài cho thoáng, mười phút nữa hãy vào.

Rồi anh đi qua Thuỷ Tiên, nói tiếp:

- Mặt em còn đỏ lắm!

Thuỷ Tiên khựng lại, nhìn theo Thắng bước vào trong. Anh, anh đã nhìn thấy tất cả rồi sao? 

Trước sự tấn công dồn dập của Dũng, Thuỷ Tiên đã bắt đầu chao đảo. Nhưng có vẻ như luôn có người âm thầm dõi theo cô mà cô không hay. Dù vậy, thì mẹ chồng Thuỷ Tiên vẫn muốn cô ở vậy nuôi con hết đời. Bản thân Thuỷ Tiên sẽ chọn lựa như thế nào?

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 12/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 2)
Người đàn ông xuất hiện trong một bộ vest lịch sự và một bộ dạng hoàn hảo hơn lần đầu tiên gặp. Anh ta chắc phải cao đến một mét tám, vai rộng, khuôn...
Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Yêu kẻ giết chồng
Advertisement
Advertisement