Thuỷ Tiên nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, tự nhiên thấy buồn bã và ghê tởm. Nếu như cô đã ngủ với người đã giết chồng mình thì sao?
Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của chồng mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau. Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu. |
Khi Dũng nhìn thấy Thuỷ Tiên trang điểm vì mình, anh đã rất vui. Anh nghĩ cô đã hoàn toàn chấp nhận anh.
- Anh cứ thử động vào người chị tôi xem, tôi chặt tay anh. Thề có trời xanh chứng giám.
Cô em gái của cô vẫn tỏ ra không ưa anh cho lắm, nhưng anh cũng chẳng thèm để ý.
Thuỷ Tiên vén tóc, tỏ ra yêu kiều nhìn Dũng. Cô phải quyến rũ anh, phải khiến anh mê say cô. Cô không tiếc bản thân mình vì Hùng không phải để chứng minh cho người ta thấy cô là một người vợ tốt đẹp, cô chỉ muốn biết sự thật. Dũng là ai, anh có tiếp cận cô vì cái chết của chồng cô hay không?
- Em muốn đi đâu? - Dũng hỏi.
- Em muốn đến biệt thự đó.
- Sao em thích nó vậy?
Thuỷ Tiên nhún vai đáp:
- Tính em là vậy, đã thích cái gì thì rất trung thành với nó.
Dũng cười nhẹ, anh kéo cô vào lòng và hỏi:
- Vậy em có trung thành với anh không?
Thuỷ Tiên rùng mình một cái, câu hỏi của anh như đang chứng tỏ anh không tin tưởng cô vậy. Nhưng có thể tất cả chỉ tại vì cô đã suy nghĩ quá nhiều.
- Đương nhiên. Nếu anh làm em thích.
- À, đúng rồi. Anh là tù nhân của em cơ mà.
Dũng hẳn là một tay sát gái, anh luôn biết cách nói những lời bay bổng khiến phụ nữ vui vẻ. Anh cũng biết cách chăm sóc người mà mình đã nhắm trúng nữa. Nhưng từng ấy điều vẫn khiến cô khó nghĩ về anh.
Chiếc xe lao nhanh trong đêm, con đường cao tốc vắng tanh với ánh đèn đường. Radio bắt đầu phát những chương trình đêm muộn. Thuỷ Tiên nhìn ra bên ngoài, không thấy buồn ngủ một chút nào. Nếu như hôm nay cô tìm ra được sự thật thì sự hy sinh này là đáng.
Ngôi biệt thự hiện lên, vẻ nguy nga nhưng lạnh lẽo của nó khiến Thuỷ Tiên có một linh cảm rất lạ. Vì biệt thự không có người ở nên một số phòng phải bọc ni lông vào đồ vật cho đỡ bụi. Dũng không hề vội vàng, trong khi Thuỷ Tiên lại khác. Vì cô muốn thúc đẩy mọi chuyện thật nhanh.
Khi Dũng nhìn thấy Thuỷ Tiên trang điểm vì mình, anh đã rất vui. Anh nghĩ cô đã hoàn toàn chấp nhận anh. (Ảnh minh hoạ)
Nắp chai rượu vang được mở ra, thứ chất lỏng sậm màu đó chảy vào ly như cái lưỡi của một con quái vật đang cuộn lại. Thuỷ Tiên bị hút vào đó. Dũng đưa ly rượu cho Thuỷ Tiên rồi tự mình cụng vào ly, Thuỷ Tiên giật mình sau tiếng động chạm lanh lảnh ấy. Rồi cô gượng cười, uống một hơi cho hết.
Dũng chậc chậc vài tiếng như tiếc nuối:
- Sao em lại uống rượu như thế nhỉ? Uống phải thưởng thức chứ!
- Em vốn là kẻ tầm thường, không biết thưởng thức mấy thứ này.
- Kìa, ai mà chẳng tầm thường. Nhưng mình làm cái gì cũng nên chậm rãi một chút.
Câu nói này của Dũng có mang một chút ẩn ý. Anh muốn nói cô hành sự chậm rãi trong buổi tối hôm nay sao? Thuỷ Tiên đỏ mặt khi hiểu ra điều đó.
- Em có thể dùng nhà tắm nếu em muốn.
- Chúng ta… - Thuỷ Tiên ngừng lại, cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Chúng ta sẽ dùng căn phòng nào?
Dũng vuốt ve má cô:
- Phòng hôm trước thì sao?
- Được. Vậy em lên trước.
Thuỷ Tiên không muốn tỏ ra vồn vã hay vui mừng, vì cô sợ nếu như anh đang nghi ngờ, cô vui mừng thì sẽ khiến anh nghi ngờ thêm.
Bước vào căn phòng đó, việc đầu tiên Thuỷ Tiên làm là tìm sơ qua một lượt. Nhưng cô đã nhìn cả dưới gầm giường vẫn không thể thấy được điều gì cả.
Chẳng lẽ mọi thứ lại là ngẫu nhiên? Trên đời này mọi thứ đều có lý do cơ mà.
- Em đang tìm gì thế?
Dũng đột nhiên mở cửa khiến Thuỷ Tiên giật thót mình, cô không biết anh theo cô lên đây. Cô lén tháo nhẫn ra rồi giơ lên:
- Cái này, em vừa tháo ra để đi tắm thì đánh rơi.
Dũng mỉm cười bước đến, anh mạnh bạo kéo cô lại, nắm lấy eo cô thật chặt:
- Càng ngày em càng tỏ ra một lực hút bí ẩn. Anh luôn có cảm giác em đang tạo ra một trò chơi cho chúng ta.
- Trò chơi gì đâu chứ. Anh buông em ra để em đi tắm.
Dũng đột ngột xoay người, anh đè cô xuống giường. Từ trên nhìn xuống cô như một con thú thèm khát:
- Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, sao có thể buông em ra được?
- Nhưng anh bảo làm cái gì cũng nên chậm rãi cơ mà?
- Cái này thì không chậm được.
Dũng cúi xuống hôn Thuỷ Tiên.
Bên ngoài trời đột nhiên nổi gió, không có cơn giông nào kéo đến nhưng suốt cả đêm hôm ấy, cỏ cây cứ ngả nghiêng hết cả.
Sáng hôm sau, Thuỷ Tiên được Dũng đích thân gọi điện báo cho quản lý xin nghỉ. Hai người quấn lấy nhau cả ngày. Thuỷ Tiên tìm mọi cách thoát khỏi Dũng nhưng không được. Phải đến khi anh mơ màng đi ngủ thì cô mới đứng dậy, mặc tạm áo choàng tắm rồi ra khỏi phòng. Nếu như căn phòng này không có gì, thì cô có thể đi tìm ở nơi khác.
Trong ngôi biệt thự nếu không tính công trình phụ thì có tất thảy bốn phòng ngủ, một phòng làm việc. Một phòng bếp, một phòng khách. Cô vào những căn phòng ngủ còn lại, tất cả đều đã được bọc ni lông kín mít. Trên mặt ni lông bụi phủ đầy.
Duy chỉ có một phòng ngủ, cũng được bọc lót mọi thứ nhưng không hề có dấu hiệu của bụi bặm. Nghĩa là mới có ai đó ở trong căn phòng này. Thuỷ Tiên nghi ngờ đây lại là một dấu hiệu nào đó. Cô bắt đầu tìm kiếm.
Dưới gầm giường có một chiếc usb, không biết là gì. Thuỷ Tiên vội vàng cất đi rồi ra khỏi phòng.
Lúc trở lại Dũng vẫn còn đang ngủ. Anh thấy động liến vòng tay ôm lấy cô. Vừa ngái ngủ anh vừa hỏi:
- Giờ là mấy giờ rồi?
Thuỷ Tiên bóp nhẹ mũi anh, trách:
- Con sâu ngủ.
- Để anh ngủ thêm một chút nữa nhé?
- Không được, em phải về.
- Về sớm làm gì? Hôm nay anh đã xin nghỉ cho em rồi mà.
Thuỷ Tiên im lặng, trong căn nhà này liệu còn gì để cô tìm ra nữa hay không?
- Em lại suy nghĩ cái gì rồi?
Dũng lật người lại, chống tay lên gối rồi nhìn xuống cô. Thuỷ Tiên mỉm cười, nằm nép vào ngực anh:
- Không gì cả. Nhưng em thắc mắc căn biệt thự đẹp thế này lại không có ai đến ở hay sao?
- Không có. Bố mẹ anh có nhà riêng, chị gái anh lại càng không cần.
- Vậy bình thường anh có hay đến đây không?
- Chỉ hôm nào tụ họp bạn bè thôi. Như thứ bảy tuần trước đấy.
Vậy là anh đang nói dối, rõ ràng căn phòng đó mới có người ở. Như cô thấy nó được dọn dẹp rất tỉ mẩn, không có bóng dáng của một hạt bụi nào.
Thuỷ Tiên nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, tự nhiên thấy buồn bã và ghê tởm. Nếu như cô đã ngủ với người đã giết chồng mình thì sao?
Nếu như cô đã ngủ với người đã giết chồng mình thì sao? (Ảnh minh hoạ)
Đến chiều Dũng mới đưa Thuỷ Tiên về nhà. Đúng lúc xuống xe lại gặp mẹ chồng cô. Bà chạy đến đánh cô trước mặt Dũng.
- Tại sao tao lại có loại con dâu như mày hả? Chồng chết còn chưa xanh cỏ đã đi gian díu với thằng khác.
Thuỷ Tiên ôm đầu, không hề có ý chống trả hay cãi lại.
Dũng đẩy bà ra khiến bà suýt ngã, anh chỉ tay vào bà đe doạ:
- Bà còn động đến cô ấy, tôi giết bà đấy.
Thuỷ Tiên trợn mắt nhìn Dũng, sự hung dữ của anh khiến cô thấy anh như là một con người khác. Càng ngày, suy nghĩ anh chính là kẻ giết người càng lớn mạnh trong cô. Nó ám ảnh cô trong từng hành động của Dũng.
- Mày giết đi, giết tao đi. - Mẹ chồng chống tay vào hông, đưa mặt ra quát - Con trai tao chết rồi, vợ nó lăng loàn làm tao cũng muốn chết theo. Giỏi thì vào mà giết tao.
- Mẹ! - Thuỷ Tiên nhẹ nhàng lên tiếng - Mẹ muốn đánh con, chửi con thì về nhà rồi làm, con không muốn để người khác nhìn vào rồi lại xì xào bàn tán.
- Tao cứ thích như thế đấy.
Thuỷ Tiên thở dài nhìn Dũng. Sau đó cô nói:
- Vậy mẹ cứ đứng đây, con xin phép vào trước.
- Mày đứng lại, đứng lại cho tao.
Dũng kéo bà lại, anh muốn giải vây cho cô. Thuỷ Tiên không nói thêm một lời nào mà bước vào trong nhà.
Tiếng của hai người cãi nhau vẫn còn vọng lại vào trong nhà, Thuỷ Tiên đứng lại nhìn. Đôi mắt cô nổi lên một tia nguy hiểm.
- Chị! - Thuỷ Miên bước đến, nắm tay Thuỷ Tiên và hỏi.
- Sao mày còn chưa về?
Thuỷ Miên tự nhiên khóc nấc:
- Có chuyện gì với chị vậy? Chị nói cho em biết được không? Sao chị lại lạ lùng thế?
Thuỷ Tiên và Thuỷ Miên lớn lên bên nhau, con bé nóng tính, ngang ngược nhưng rất nhạy cảm với cô. Khi nào cô đau buồn nó đều biết cả. Có lẽ tối hôm qua nó đã đoán được chuyện gì đó, chỉ là không dám nói ra. Thuỷ Tiên phân vân nhìn em gái mình, không biết phải bắt đầu như thế nào.
Bên ngoài, mẹ chồng cô đang hét toáng lên như cố tình để cô nghe thấy.
- Ôi trời ơi, nó còn bảo người tình giết mẹ chồng mình đây này.
Thuỷ Tiên nhắm hờ mắt, cố gắng kìm nén. Cô đặt tay mình lên tay em gái, nói giọng mệt mỏi:
- Bây giờ không phải lúc Thuỷ Miên, để tao nghỉ một chút. Sẽ có ngày tao nói cho mày biết chuyện kinh khủng này.
Mỗi lần trở lại căn biệt thự Thuỷ Tiên lại tìm ra được một điều gì đó mới, càng ngày cô càng nghi ngờ Dũng chính là người giết chồng mình, liệu phán đoán đó có đúng hay không? Bước tiếp theo của Thuỷ Tiên là gì? Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 18/9 tại mục Eva Yêu. |