Cô nói một thôi một hồi, mắt mũi long lanh đôi má phúng phính ửng hồng. Quân không nhịn được nữa, nhìn như quấn chặt vào cái miệng đỏ hồng đang liến láu ấy, rồi đặt nhẹ một tay vào gáy cô gái, khiến cô hơi ngẩng đầu ra bất ngờ cúi xuống gắn chặt đôi môi thèm khát lên đôi môi ngọt ngào của cô bé...
"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó? Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. |
Như đã kể ở chương trước, Thúy Anh là một cô bé hồn nhiên, nhưng nội tâm khá phong phú và phức tạp, cô rất dễ thích và có xu hướng thi vị hoá mọi chuyện. Sức tưởng tượng có thể bay vút lên chín tầng mây, nhưng lại hạ cánh ngay xuống mặt đất vì cô vốn thông minh và hiểu chuyện, lại sống nơi phố chợ và hàng ngày tiếp xúc với nhiều loại người, cô lại hay quan sát và phán đoán, nên cô rất nhạy bén trong các tình huống bất ngờ. Quay lại cảnh lúc trước với Quân, đừng tưởng cô không cảm nhận được cảm xúc đặc biệt của anh với cô nhé, cũng đừng nghĩ cô ngây thơ, trước tình thế đó, cô đã chọn chạy đi để tránh phải tưởng tượng diễn biến tiếp theo là gì nếu cô tiếp tục còn để anh nắm tay... Cô là một cô bé nhạy cảm và được sinh ra để yêu đương, nhưng lại biết ghìm nén cảm xúc và bảo vệ bản thân khá tốt. Cô được mẹ dặn rất kỹ từ khi mới mười hai tuổi:
- Con gái là phải giữ gìn, không được ở cùng đàn ông một mình, không đi đêm riêng, không quá gần gũi và tránh tiếp xúc da thịt không cần thiết...
Nhưng như các bạn đã biết, mọi lời dạy của mẹ chỉ có tác dụng khi Thúy Anh tỉnh táo thôi, còn khi đã yêu rồi hay thích quá rồi thì tránh sao được, như việc cô hoàn toàn ngã gục trước Kiên, và đã đắm say đến tuyệt vọng thế nào. Còn ở đây trong cảnh huống cùng Quân, Thúy Anh đã rất tỉnh táo, cô đã lường trước chuyện sẽ xảy ra và cô chạy đi vì cô đâu có thích anh, anh đối với cô như ông anh trai mà thôi, và cô thực sự quý mến anh như một người bạn lớn tại lúc đó... nhưng ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ, nhất là giữa một trái tim nồng nàn của một gã trai sinh lực dồi dào đang khát khao yêu đương với một cô gái 18 tuổi hừng hực sức sống và đam mê, vừa mới thất tình...
Sáng hôm sau, Quân bơi thuyền ra giữa hồ rồi lấy hai tay làm loa gọi ầm lên:
- Thuý Anh ơi, bơi thuyền ra đây anh cho cái này hay lắm...
Thuý Anh kéo thuyền lao vút ra:
- Đợi em với, đâu, cái gì mà hay?
- Cho em này.
Anh chìa ra một cái cát xét cầm tay Walkman của Nhật và một cái băng cát xét, rồi nói:
- Hôm qua anh Quang đi Nhật về, mua mấy cái này cho anh, mà ở nhà anh có cái cát xét lớn rồi, nên cho em cái này nghe nhạc cả học tiếng nhé.
- Ui, em không nhận đâu, đắt chết đi được, quà quý thế sao cho em?
- Cho em mượn, mai kia lớn rồi, đi làm thì về trả nợ cho anh là được rồi.
- Biết bao giờ mới trả được.
- Bao giờ cũng được, anh cho nợ đấy, cầm lấy đi.
- Vâng, em xin...
Cô chìa tay ra cầm lấy. Rồi đặt vào lòng thuyền, định quay thuyền đi, thì Quân thò tay giữ mạn thuyền lại, kéo sát 2 thuyền vào với nhau, rồi lại chìa má ra nheo mắt tinh nghịch nói:
- Trả nợ trước một cái thơm đã nhé.
- Thúy Anh thò cổ qua thơm một cái thật kêu và hét toáng lên:
- Thế là hết nợ nhé, mẹ ơi... anh Quân trêu con. Quân bất ngờ vì trò láu lỉnh của Thúy Anh, buông vội mạn thuyền và dứ dứ nắm tay:
- Nhóc con, nhớ đấy, mai anh xử em.
Thúy Anh le lưỡi lêu lêu lắc cái đầu tóc ngắn nghịch ngợm và sải tay chèo thuyền vào bờ... Chàng trai bên hồ nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu lẩm bẩm: - Đáng yêu ghê, em cứ chờ đấy!
Ảnh minh họa
Buổi chiều, chừng ba giờ Thúy Anh rón rén gõ cửa nhà Quân. Cả nhà đi vắng hết, có mình Quân ở nhà, anh đang làm gì đó, thấy gõ máy tính liên tục, nghe tiếng gõ cửa, Quân gỡ cặp kính trắng xuống rồi khẽ khàng mở cửa, Thúy Anh lao vào như chớp và đâm sầm vào anh rối rít:
- Em đọc xong: "'Đức mẹ mặc áo choàng lông rồi", sao mà hay thế không biết, mà buồn quá nữa, em phải mang sang ngay để kể với anh.
Cô nói một thôi một hồi, mắt mũi long lanh đôi má phúng phính ửng hồng. Quân không nhịn được nữa, nhìn như quấn chặt vào cái miệng đỏ hồng đang liến láu ấy, rồi đặt nhẹ một tay vào gáy cô gái, khiến cô hơi ngẩng đầu ra bất ngờ cúi xuống gắn chặt đôi môi thèm khát lên đôi môi ngọt ngào của cô bé mà nghiến ngấu, rồi điệu nghệ dùng lưỡi tách đôi môi thơ trẻ ra lùa vào miệng cô, khua khoắng miệt mài, táo tợn. Thúy Anh bị bất ngờ, hai mắt mở to rồi khép chặt và từ từ lả đi trong tay Quân để mặc cho cái lưỡi của anh uốn dẻo. Anh hôn khắp mặt môi, dịu dàng lướt nhẹ từ vành tai đến cổ gáy cô gái. Rồi dùng cả vòng tay to lớn ghì siết cô đến nghẹt thở và rất nhanh cơ thể của cả hai người cùng tự nhiên quấn chặt vào nhau, ghì sát không dời. Quân bế bổng Thuý Anh lên và đưa vào buồng đặt lên giường, cả cơ thể đàn ông cường tráng như muốn đổ sập lên người cô gái. Thuý Anh tự dưng co rúm lại, hai mắt mở to sợ hãi, hình ảnh bé nhỏ sợ sệt của Thúy Anh bất giác khiến Quân khựng lại và dịu đi nhanh chóng, anh trấn tĩnh lại rồi kéo Thuý Anh ngồi dậy, phủi lại quần áo của cô cho đỡ sộc sệch, vuốt má cô rồi nói:
- Anh xin lỗi, anh sẽ không làm gì em đâu, bé con của anh, anh chờ em lớn hẳn đã nhé, khi nào em sẵn sàng, hãy về bên anh, anh luôn ở đây, chờ đợi em, thiên thần nhỏ của anh...
Những lời nói dịu dàng của chàng trai làm cô gái hết run rẩy, cô lấy lại bình tĩnh và líu ríu chào anh ra về. Cô vừa đi khuất, Quân ngồi sụp xuống ghế ôm đầu tự hỏi: "Trời đất, mình bị sao thế nhỉ? Sao mình có thể làm thế với con bé chứ. Còn Lan nữa, mình biết nói sao với cô ấy đây?" Lan là bạn gái của anh, họ đã yêu nhau được ba năm, cả hai cùng trường Kinh tế Quốc dân và họ đã có hẹn ước với nhau, cuối năm sẽ cưới.
Tuổi trẻ bồng bột dễ bị kích động, cũng dễ nguôi ngoai và quên đi nhanh chóng cả những chuyện kinh hãi nhất. Chuyện chiều hôm ấy xảy ra với Thúy Anh coi như là một cú vội vàng vấp chân vào bậu cửa và đập đầu vào cột nhà, choáng váng tí rồi thôi. Cô bé trở về, đóng chặt cửa định thần lại và tự nhủ: Mình đúng là ngốc mà, sao lại để bị cuốn vào cơn bão tình của anh ấy chứ, may mà dứt ra được. Thôi, từ giờ phải nhớ lời mẹ dặn, nhất định không được gặp anh ấy riêng ở nhà nữa, nói rồi cô bé lại nhoẻn cười vô thức và nghĩ: Nhưng mà anh ấy hôn giỏi thật đấy lại rất đàn ông nữa, mà anh ấy già quá, chả hợp với mình. Với lại không phải là Kiên của mình, cô bất giác so sánh: Kiên thư sinh và rất nhẹ nhàng với cô, gần bên cậu ấy cô không thấy ngại ngần và hoàn toàn chủ động thể hiện hay để cho cậu ấy thoả sức vuốt ve âu yếm mà không sợ bị đi quá giới hạn cho phép, vì lúc nào cậu cũng rất giữ gìn và nhắc nhở cô:
- Là con gái thì không được tin thằng nào đâu đấy, ngoài bố mình, anh trai mình cả người thực sự yêu mình biết chưa? Mình là bạn trai của cậu và chúng mình còn rất trẻ, mình không chắc, mình có thể cưới cậu sau mười năm nữa không, nên mình sẽ giữ gìn cho cậu. Và chúng mình chỉ có thể bên nhau như thế này, nắm tay, ôm và hôn thôi nhé!
Họ đã chỉ như thế cho đến ngày cậu lẳng lặng từ mà không biệt. Nghĩ đến Kiên, trái tim Thúy Anh lại chộn rộn và buồn bã tự mắng mình: - Đúng là đồ ngốc mà, sao không đi tìm cậu ấy chứ, sao để cậu ấy ra đi mà không hỏi rõ: Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ?
Với Quân, Thúy Anh như một làn gió mát lành mỗi sáng mai bên hồ vì tham lam và ham muốn nhất thời nên anh đã xử xự thiếu thận trọng với cô và với chính bản thân mình. (ảnh minh họa)
Với Quân, Thúy Anh như một làn gió mát lành mỗi sáng mai bên hồ vì tham lam và ham muốn nhất thời nên anh đã xử xự thiếu thận trọng với cô và với chính bản thân mình. Anh tự vấn bản thân, nhưng rồi lại tự hỏi: Mình có thật sự sai không? Mình chỉ không kiềm chế được cảm xúc tự nhiên mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể vấp phải khi đứng trước cô ấy trong thời khắc ấy, cô ấy thật ngọt ngào và đáng yêu quá đi thôi, một tình cảm dịu ngọt và mãnh liệt bất giác trào dâng khiến Quân bối rối mãi về sau, nhưng anh quyết định không tránh né nó, anh sẽ đối mặt để có quyết định dứt khoát cho cuộc đời tương lai của cả hai người. Anh không thể chờ đợi, anh thực sự muốn có cô, sự dày vò và cả khao khát bị kiềm nén, khiến anh khổ sở... Anh chờ đợi được gặp cô để nói rõ ý định.
Mấy ngày liền, Thuý Anh nhốt mình trong nhà say sưa đọc tiếp bộ "Tiếng Chim hót trong bụi mận gai", cô đi hết từ trạng thái này đến trạng thái khác, ngấu nghiến từng con chữ, vui buồn cùng Meggie:
"Như con chim quyết lao mình vào bụi mận gai, nhắm thẳng vào chiếc gai nhọn nhất, để cất tiếng hót một lần trong đời, dù biết kết cục vẫn là cái chết. Con chim đó có thật không, chẳng ai biết, chỉ biết nó thuộc về một truyền thuyết..." đắm chìm vào thế giới của bộ truyện, cô quên hết thời gian, quên luôn cả Kiên lẫn Quân, và con tim rạo rực tuổi 18 một lần nữa lại đập nhanh thảng thốt: Mình không muốn làm Meggie, càng không muốn chờ đợi gã đàn ông nào hết, cũng không muốn bị bọn đàn ông nhào nặn hay bắt mình phải làm theo ý họ. Chẳng có gì phải sợ hãi hết, từ hôm nay mình sẽ làm Teresa - Nàng tộc trưởng của bộ tộc gia đỏ, theo thuyết mẫu hệ, sẽ là người quyết định: ai sẽ là người đàn ông của mình, Thúy Anh sẽ là người chọn, không phải là các anh nữa... Cứ quyết định thế đi...!
Hẹn gặp lại một Thúy Anh - Teresa ngông cuồng và đầy sát thương, hỡi các chàng trai - cứ đợi đấy, sẽ biết ngay thôi.
Năm ngày liền, ngoài giờ phụ giúp mẹ dọn hàng chợ búa cơm nước thì thời gian còn lại cô dành hết cho Meggie và cha Ralph, cô sống và thở cùng họ, đi cùng họ đến tận cùng cảm xúc và tưởng tượng sẽ có một ngày cô sẽ mặc lên người bộ váy màu "Tro của hoa hồng" lộng lẫy nhất và khoác Tayngười đàn ông do chính cô chọn, sánh vai bước vào lễ đường một cách kiêu hãnh và đầy tự tin... Khép trang sách cuối cùng của bộ truyện, cô bước ra khỏi cửa, hít căng làn gió hồ mát rượi đang thổi tới, phóng tầm mắt ra xa, ngay giữa hồ, Quân đang thả thuyền, gác chân lên mái chèo, nửa nằm nửa ngồi hướng mắt về phía cô vẫy vẫy tay...
Thuý Anh kéo thuyền ra, bình thản bơi về phía anh, khéo léo đưa thuyền cặp sát vào mạn thuyền của Quân và tíu tít không chút gượng gạo, như thói quen mỗi lần cô đọc xong một cuốn truyện:
- Em đọc xong rồi, mang trả anh luôn để anh cho người khác đọc, từ giờ em sẽ không qua nhà anh nữa đâu, em không muốn phá vỡ tình cảm của anh em mình, cũng không muốn có chuyện gì tiếp diễn giữa anh và em. Em thực sự rất yêu quý anh... Anh cưới chị Lan đi, chị chờ anh ba năm rồi còn gì.
- Ôi, con bé này, mới có mấy ngày mà lớn lên nhiều nhỉ? Anh xin lỗi đã làm em sợ, anh cũng đã kể hết cho chị Lan rồi, chị ấy bảo chị ấy sẽ nghe theo quyết định của anh, anh sẽ không ép buộc ai cả, chỉ là anh không thể dừng nghĩ về em, anh đã tự hỏi và tự trả lời rất nhiều lần, anh sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn khi ở bên em. Lan là một cô gái đẹp, thùy mị nết na, cô ấy có đầy đủ điều kiện để làm vợ làm mẹ, nhưng ở bên cô ấy anh không thấy vui, không thấy ấm áp và thèm muốn được che chở và bao bọc như khi ở bên em... Hãy cho anh cơ hội cùng em nhé, bé con của anh, anh về thưa với bố mẹ, sang nhà thưa chuyện với bố mẹ em nhé? Quân tha thiết nói hết những lời từ gan ruột và ước muốn rõ ràng của mình... Thúy Anh để yên cho anh nói, cô mở to mắt nhìn anh và nhoẻn cười tươi rói:
- Ôi không, em không muốn đâu, em còn phải đi học, em còn muốn đi ra nước ngoài học nữa cơ, em không muốn ở nhà đâu, tương lai em muốn sống xa cái hồ này, càng xa càng tốt.
- Tại sao vậy? Em không thích anh à? Không thích cùng anh hàng ngày bơi thuyền như thế này sao, cùng đọc truyện, nghe nhạc và làm nhiều thứ cùng nhau...
- Không, em thích anh như ngày xưa cơ, thích lâu lâu hè về lại được gặp anh, chỉ thế thôi, không hơn... Em nói xong rồi, em đi đây... Anh cưới chị Lan đi, em muốn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc bên chị ấy, chỉ cần anh hãy nhìn về phía chị ấy, đừng vì hôn em mà thấy có trách nhiệm. Anh mãi là ông anh yêu quý của em, chỉ thế thôi... tạm biệt anh, thế giới tuổi thơ và những câu chuyện kỳ diệu của em, mai em sẽ về trường và bắt đầu năm học mới, chắc đến Tết mới gặp lại anh. Chúc anh đi làm thuận lợi anh nhé!
Bỗng chốc cô bé con của ngày hôm qua đã thành một cô thiếu nữ có vẻ trải đời và hết sức nghiêm túc. Quân chợt thấy ngỡ ngàng và có cả bẽ bàng, anh không ngờ mọi suy nghĩ của anh hoàn toàn là lầm tưởng... Thúy Anh không hề sợ hãi hay lo lắng vì những điều đã xảy ra giữa họ chiều hôm ấy, cô không hề yêu anh như anh tưởng và mong muốn. Cô đã xác định rất rõ ràng ranh giới giữa cô và anh, anh không thể vượt rào thêm nữa, và anh hiểu rằng anh đã biết quá ít về cô, nhận thức của cô bé rất sâu sắc, cô là cô gái mạnh mẽ và thực sự biết mình muốn gì. Hồ nước này, bầu trời yên bình này và cả anh nữa không đủ giữ cô ở lại, cô không phải Meggie, cô sẽ không để mình lao đầu vào bất cứ bụi gai nào cả, cô muốn bay vút lên tầng không, ra khỏi mọi quỹ đạo và ràng buộc, cô là một cánh chim tự do...
- Tạm biệt em, cô gái nhỏ, tình yêu không được đáp đền của anh... Anh đã mơ ước hão huyền, em sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về anh cũng như thuộc về nơi này nữa... - Quân lẩm bẩm, quay thuyền về bên kia hồ. Họ xa nhau từ đó...
Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn. |
-----------
Đôi dòng về tác giả Ruby Mac
- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)
- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay
- Doanh nhân Empretect
- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR
"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.
Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo)