Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 9)

“Anh đã đi lạc một nửa cuộc đời rồi…. Để cho anh tìm lại một nửa đánh mất ở nơi em được không? Bởi vì… anh chưa bao giờ… ngừng yêu em”

Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu…

Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.

Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?

Băng Tâm ăn bữa cơm tối cuối tuần với ông Bá Ngọc rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chở về thành phố. Ngày mai cô lại tiếp tục với những bộn bề công việc, với những mớ cảm xúc hỗn độn giữa cô và người đàn ông đó.

Đôi mắt Băng Tâm đượm buồn nhưng cô vẫn luôn cười để không khiến ông Bá Ngọc lo lắng về mình:

- “Bố, con đi nhé. Cuối tuần sau con lại về… Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe nha”

Ông Bá Ngọc nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô con gái mà thấy ruột gan đau như cắt. Ông nói với theo:

- “Băng Tâm… Con cứ suy nghĩ về những gì bố nói nhé. Mạnh mẽ lên con, cứ làm theo trái tim mình mách bảo… Bố xin lỗi”

Ông rươm rướm nước mắt quay đi. Ông cảm thấy mình đã tạo ra một tội lỗi quá lớn. Giá mà ông có niềm tin hơn thì có lẽ ôn đã không đánh mất 7 năm tuổi trẻ của Băng Tâm.

Băng Tâm thấy lòng nặng trĩu. Cô không biết điều gì đang chờ mình nhưng cô thấy mệt mỏi.

Băng Tâm vừa bước ra khỏi căn nhà đơn sơ đó để trở về thành phố, từ phía chiều ngược lại, ánh đèn ô tô rọi.. Chiếc ô tô của Minh Khôi từ từ chậm lại và dừng trước cổng nhà ông Bá Ngọc. Tất nhiên điều này Băng Tâm không nhìn thấy…

Anh đứng một hồi lâu trước cửa nhưng không đủ can đảm để bước vào. Hôm nay là một ngày nhiều tâm trạng với anh nhưng anh cũng không hiểu vì sao mình lại lái xe tới đây. Anh có điều gì muốn nói với ông Bá Ngọc? Hay anh cần từ ông một sự động viên về tinh thần?

- “Cậu đến lâu chưa? Sao không vào nhà mà đứng mãi ở đây thế?”

Tiếng ông Bá Ngọc nhẹ nhàng vang lên khiến Minh Khôi hơi giật mình. Có lẽ ông đoán được sẽ có ngày anh tìm ông… Minh Khôi ngượng ngùng:

- “Con chào bác, con vừa mới tới. Ở đây không khí dễ chịu quá nên con hóng gió một chút rồi mới định vào nhà”.

- “Cậu và tôi đi dạo một chút được không?”

Minh Khôi thấy điều này thật thú vị… Anh khẽ gật đầu:

- “Dạ vâng, thưa bác”

Ở cái vùng đất ngoại ô thành phố này, nơi chỉ cách những ánh đèn rực rỡ và sự ồn ào náo nhiệt vài chục cây số mà mọi thứ như ở một thế giới khác. Con đường bình lặng, gió mát miên man khiến người ta có cảm giác rũ bỏ mọi nỗi buồn hoặc để gió cuốn đi…

- “7 năm qua cậu sống thế nào? Trông cậu rắn rỏi, khỏe mạnh và có vẻ bản lĩnh”

- “Cảm ơn bác đã khen con như vậy. Cuộc sống của con bình lặng bác ạ…”

- “Uhm. Phải rồi, bình lặng là được rồi…”

Ông Bá Ngọc dừng chân lại nhìn Minh Khôi rồi tiếp tục câu chuyện:

- “Con bé cũng vừa tới đây, tuần nào nó cũng về thăm tôi. Nhưng lần này dễ đến 2 tuần nó mới về… Chắc con bé bận. Ban nãy khi cậu tới có nhìn thấy con bé ra về không?”

Minh Khôi ngạc nhiên:

- “Thưa bác, con không, có lẽ con đến lúc cô ấy đã đi rồi…”

- “Uhm, hi vọng đó không phải là duyên phận”

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 9) - 1

 Anh xác định sẽ không thể làm Băng Tâm đau nhưng cứ chỉ nghĩ tới việc sẽ không bên cô ấy trọn đời lại làm anh như muốn phát điên lên. (Ảnh minh họa)

Minh Khôi im lặng. Anh hiểu cái lời mà ông Bá Ngọc vừa nói. Bất giác anh thấy sợ. Anh cũng không hiểu mình muốn gì. Anh xác định sẽ không thể làm Băng Tâm đau nhưng cứ chỉ nghĩ tới việc sẽ không bên cô ấy trọn đời lại làm anh như muốn phát điên lên.

-“Bố cậu vẫn khỏe chứ?”

- “Dạ, bố con vẫn vậy… “

- “Thật tốt…”

Trong suy nghĩ của ông Bá Ngọc, kí ức về những ngày tuổi trẻ ùa về. Đó là quá khứ nơi ông và ông Trần Đinh – cha của Minh Khôi là những người bạn. Đến giờ, ông vẫn không biết tình bạn đó là tốt hay là điều tồi tệ với ông.

- “Cậu biết không, tôi và cha cậu đã từng là bạn đấy. Bạn thân là đằng khác…”

Minh Khôi dừng bước chân. Anh đứng lặng yên và chờ nghe một câu chuyện mà anh không rõ phía sau đó là những nỗi đau gì:

- “Có lẽ vì thân nên ông ấy biết mọi bí mật của tôi. Rồi tôi làm ăn giàu lên. Đồng tiền luôn tạo ra khoảng cách trong những mối quan hệ… Và có lẽ vì thế mà cái tình thân giữa tôi với bố cậu mất đi. Ông ấy là một người tham vọng, ông ấy không cam lòng khi tôi hơn ông ấy như vậy… Nhưng ở đời… mấy ai được tất cả đâu cậu”.

- “Là sao thưa bác…”

- “Vợ chồng tôi không thể có con… Bí mật đó tôi chẳng nói với ai khác ngoài cha cậu bởi vì tôi coi ông ấy là bạn thân. Băng Tâm chỉ là đứa con nuôi mà chính ba cậu là đã là người đón nó về giúp chúng tôi khi con bé mới chỉ vài ngày tuổi…”

Trái tim Minh Khôi bắt đầu rỉ máu. Câu chuyện về cái quá khứ đau lòng của Băng Tâm làm anh cảm thấy như chính mình bị tổn thương. Cảm giác này luôn khiến anh phải nghĩ, nếu là Băng Tâm được nghe thấy, cô ấy hẳn sẽ còn đau đớn hơn gấp bội.

- “Nghe cha cậu nói, mẹ Băng Tâm là một cô gái làm cái nghề bán thân nuôi miệng. Và Băng Tâm chỉ là “hậu quả” của một lần “đi khách xảy ra sự cố”… Khi biết tôi có ý định xin con nuôi, với tư cách là bạn thân, chính bố cậu đã bỏ tiền ra mua đứa nhỏ từ tay cô gái trẻ đó về giúp tôi…”

Giọng ông Bá Ngọc bắt đầu có gì đó nghẹn lại. Quá khứ ấy chưa bao giờ là một điều dễ dàng với ông…

- “Tôi đã nghĩ tình bạn đó sẽ theo chúng tôi đi suốt cuộc đời… Tôi giúp đỡ bố cậu rất nhiều để bố cậu có vốn làm ăn… Nhưng đồng tiền làm con người ta mờ mắt… Cuối cùng thì tôi thất bát… Vợ chồng tôi quyết định từ bỏ mọi thứ vinh hoa, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Buôn bán, kiếm tiền, nuôi con… Hơn nữa, chốn thương trường, khi bạn thành đạt, tất cả mọi người, bao gồm cả đối thủ và những người bạn coi là bạn sẽ đều cố gắng tìm cho được điểm yếu của bạn để nhấn chìm… Tôi không muốn sự thật về con bé Băng Tâm bị phơi bày nên quyết định từ bỏ tất cả. Đến giờ tôi vẫn thấy mình đúng vì điều đó mang lại cho tôi một cuộc sống bình yên hơn nhiều so với việc đấu đá, bon chen chốn thương trường. Nếu như cậu và con bé… không yêu nhau”.

- “Con… con xin lỗi”

- “Lỗi gì đây? Lỗi vì cậu là con của ông Trần Đình, hay lỗi vì cậu yêu con bé Băng Tâm?”

Ông Bá Ngọc vỗ nhẹ lên vai Minh Khôi:

- “Giờ ngẫm ra mới thấy, con còn đau khổ nhiều hơn gấp bội lần so với Băng Tâm. Bởi vì Băng Tâm còn có con gánh đỡ mọi nỗi đau giùm nó. Còn con, chỉ một mình gánh chịu…”

Minh Khôi cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút. Anh cười:

- “Con không sao thưa bác… Có lẽ con và bác có một điểm giống nhau là đều yêu thương cô ấy”

Ông Bá Ngọc gật gù:

- “Phải rồi, phải rồi… Nhưng con trai à, yêu thương thì đừng để đó… Bác sai lầm trong cách yêu thương nó, con sửa giùm bác được không?”

- “Con… con sợ mình không làm nổi. Con sợ cô ấy đau”.

- “Cứ để con bé đối diện với nỗi đau đi con. Chỉ cần nó không phải một mình đối diện với điều đó là được rồi… Thôi ta về đi”

Minh Khôi suy nghĩ miên man về những điều ông Bá Ngọc nói… Tại sao? Tại sao anh không thể thử?

***

Minh Khôi trở về nhà với những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng. Anh bước vào căn phòng và giật bắn mình khi nhìn thấy Thư Kỳ ngồi đó… Vừa thấy anh, Thư Kỳ lao tới ôm trầm lấy:

- “Anh về rồi…”. Hơi rượu phả ra khiến Minh Khôi khó chịu. Bị bất ngờ, Minh Khôi đẩy Thư Kỳ ra và gặng hỏi:

- “Cậu làm cái quái gì vậy? Sao cậu vào được nhà?”

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 9) - 2

Anh bước vào căn phòng và giật bắn mình khi nhìn thấy Thư Kỳ ngồi đó… Vừa thấy anh, Thư Kỳ lao tới ôm trầm lấy (Ảnh minh họa)

Thư Kỳ thất thần. Cô buông thõng tay và ngồi xuống ghế:

- “Có gì khó đâu… Mật mã mở cửa vẫn là số ngày sinh của cô ta mà”

Minh Khôi đặt chiếc cặp lên bàn, tháo cho chiếc carvat trễ xuống cho khỏi bí bách. Anh ngồi xuống ghế đối diện:

- “Nào, nói mình nghe, có chuyện gì xảy ra với cậu?”

Thư Kỳ dựa đầu vào thành ghế:

- “Phải, có chuyện… Cậu giúp mình với được không?”

- “Uhm, nói đi, mình nghe đây…”

- “Chỉ cho mình làm cách nào để được cậu yêu như cách mà cậu yêu cô ta hoặc giả, chỉ cho mình làm cách nào để quên?”

- “Thư Kỳ… cậu nghe này…”

Không cho Minh Khôi nói hết câu, Thư Kỳ lao đến kéo ghì cổ anh xuống mà hôn vội vàng. Nhưng lần này, Minh Khôi gay gắt. Anh đẩy Thư Kỳ ra và hét lên:

- “Thư Kỳ… cậu thôi đi, thôi ngay đi”

Nước mắt Thư Kỳ bắt đầu rơi. Cô nhìn trừng trừng vào gương mặt đang đỏ văng lên của Minh Khôi.

- “Thư Kỳ, mình xin lỗi nhưng cậu nghe này. Với mình, hai từ tình yêu được định nghĩa trong đời mình bằng Băng Tâm. Ngoại trừ cô ấy, với mình tình yêu là thứ gì đó vô nghĩa. Cậu hay bất cứ người con gái nào cũng vậy thôi. Cậu có thể bước vào căn nhà này, một cô gái nào đó có thể bước vào căn phòng ngủ với tư cách là vợ mình nhưng không một ai có thể bước vào trái tim mình. Nó chỉ chứa tình yêu dành cho Băng Tâm mà còn quá chật chội, không đủ chỗ để bất cứ ai bước vào thêm nữa. Như vậy đã rõ ràng chưa?”

Thư Kỳ cười nhạt thếch. Cô bỗng thấy mình thật hèn hạ và đáng thương. Thư Kỳ đứng lên, nhìn Minh Khôi :

- “Xin lỗi… Có lẽ hôm nay mình say quá. Nhưng mình chỉ xin rằng cậu hãy suy nghĩ thật kỹ… Mọi thứ không có gì là bất biến, kể cả tình yêu… Hi vọng mình cũng không biết tình bạn này thành một thứ gì khác nữa… Mình về đây”

Minh Khôi không hiểu lắm điều mà Thư Kỳ nói… Anh có cảm giác bất an. Nhưng quả thật trong đầu lúc này anh chỉ còn nghĩ tới Băng Tâm. Câu nói ban tối của ông Ngọc Bá làm anh có thêm can đảm: “Băng Tâm à, em mạnh mẽ lên nhé. Chỉ cần một lần đối diện, mọi thứ có thể sẽ khác”.

Hơn 2 tuần nữa lại trôi qua… Minh Khôi gác lại mọi kế hoạch liên quan đến Băng Tâm. Anh cần hoàn thành tốt dự án này trước khi dành mọi tâm huyết để làm cái điều vĩ đại nhất của cuộc đời mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, không biết bao lần anh đứng lặng ngắm nhìn Băng Tâm từ phía sau, không biết bao nhiêu buổi tối anh chờ cô tan làm dù phải nhìn thấy hình ảnh  Kiến Bình mới là người đèo cô ra về…

Ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị thủ tục hoàn toàn cho dự án cũng đã xong. Nhìn những thành quả trước mặt, Minh Khôi thở phào nhẹ nhõm. Anh bỗng thấy lòng vui lạ thường. Minh Khôi bước sang phòng Nghiên cứu dự án, anh nghĩ có vài điều cần phải làm đối với những nhân viên cần mẫn này:

- “Xin chào mọi người… Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn tất mọi việc, giờ chỉ còn chờ ngày đứng ra bảo vệ thành quả nữa thôi. Tối nay, chúng ta đi ăn mừng một bữa nhé. Tôi mời tất cả mọi người…”

Khắp phòng, tiếng cười hân hoan, tiếng reo mừng vồn vã của đám nhân viên làm Minh Khôi càng cảm thấy thú vị. Anh đưa mắt nhìn Băng Tâm, gương mặt cô đang rạng rỡ lắm. Khoảnh khắc này, trái tim anh thấy ấm áp vô cùng.

- “Chị Băng Tâm, mấy giờ chị tới, tan làm chị có đi luôn không?” – Thảo Trang hí hửng

- “Hôm nay chị có cuộc hẹn ngay sau giờ làm, chị cần phải về qua nhà một chút. Chị sẽ tới sau, nhưng nhanh thôi, không muộn đâu… Em với mọi người đi trước đi nhé”.

Băng Tâm thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng. Cô muốn về qua nhà để gửi ít tài liệu cho cô bạn thân từ thời đại học, thêm nữa cô cũng muốn chuẩn bị cho mình một chút. Suốt 2 tuần qua, Băng Tâm bơ phờ vì khối lượng công việc đến nỗi trông cô thật tệ hại…

Buổi liên hoan diễn ra tại một nhà hàng sang trọng và sôi động. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, duy chỉ thiếu Băng Tâm. Kiến Bình xuất hiện và anh hơi nôn nóng khi chưa thấy Băng Tâm đến:

- “Thảo Trang, chị Băng Tâm đâu. Sao không đi cùng mọi người?”

Thảo Trang tếu táo trêu lại:

- “Gớm chưa kìa? Chàng vừa đến đã vội tìm nàng. Chị Băng Tâm về nhà một chút, lát chị ấy qua. Anh làm gì mà sốt sắng ghế thế”

Kiến Bình ngượng ngùng cốc nhẹ vào đầu Thảo Trang:

- “Phải rồi, tại chị Băng Tâm đâu có người yêu như em nên anh lo thôi…”

- "Sao anh không yêu luôn đi…” – Tiếng Thảo Trang hồn nhiên, oang oang giữa cuộc vui khiến mọi người lại xúm vào trêu trọc: “Phải rồi, yêu luôn đi…”

Tất cả những lời đó, cả Minh Khôi và Thư Kỳ đều nghe thấy rõ. Gương mặt Minh Khôi không biểu lộ cảm xúc. Anh chỉ lắng nghe và rồi cắm cúi ăn. Còn Thư Kỳ, cô chỉ quan tâm tới cảm xúc của người đàn ông mang tên Minh Khôi, những điều xung quanh không còn quan trọng nữa.

- “Băng Tâm? Em tới chưa? Sao giờ này còn chưa thấy đâu… Có cần anh tới đón không?” – Kiến Bình điện thoại cho Băng Tâm. Dường như anh đang cố chứng tỏ cho ai đó thấy anh và Băng Tâm không phải một mối quan hệ bình thường.

- “Không cần đâu anh, em tới đây rồi”- Băng Tâm tắt điện thoại và mỉm cười vì cô đã đứng ngay đằng sau bàn ăn.

Cả Kiến Bình và Minh Khôi đều cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi quay ra nhìn Băng Tâm. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tay bèo bồng bềnh, mái tóc khéo léo vén ra phía đằng sau… Đôi gò má ửng hồng và bờ môi căng mọng màu hồng quyến rũ… Băng Tâm đẹp, một vẻ đẹp mong manh mà gã đàn ông nào cũng muốn được che chở cho nàng.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 9) - 3

Băng Tâm đẹp, một vẻ đẹp mong manh mà gã đàn ông nào cũng muốn được che chở cho nàng. (Ảnh minh họa)

Mọi người ồn ào và trêu chọc Băng Tâm khi cô xuất hiện với dáng vẻ yêu kiều đến như vậy. Kiến Bình bước tới nắm lấy bàn tay Băng Tâm kéo lại gần chỗ mình:

- “Em tới đây ngồi đi”

Nhưng từ phía sau, Minh Khôi nắm chặt lấy tay còn lại của Băng Tâm. Anh từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Kiến Bình:

- “Không, cô Băng Tâm ngồi đây đi, chỗ này còn trống mà”

Hành động của Minh Khôi ngay lập tức khiến mọi người phải chú ý. Không khí lắng xuống, một vài ánh mắt trộm nhìn nhau khó hiểu. Thư Kỳ cảm thấy lồng ngực mình sắp vỡ ra… Cô không dám nhìn cảnh tượng đó… Kiến Bình nhìn Minh Khôi, có một sự tức tối rất lớn. Nhưng Minh Khôi không hề e sợ. Anh xiết chặt bàn tay mình hơn. Băng Tâm có thể cảm nhận rõ điều đó. Nhưng rồi, cô gỡ nhẹ tay mình ra khỏi hai người đàn ông ấy:

- “Xin lỗi, tôi ngồi cạnh chỗ Thảo Trang được rồi”

Trong một vài giây, cả hai người đàn ông đều nhanh chóng nhận ra rằng điều có lẽ sẽ đúng đắn hơn nhiều so với việc họ cứ giằng co và người duy nhất chịu sự dò xét của mọi người là Băng Tâm…

Cuộc vui diễn ra rất tưng bừng. Hầu như ai cũng uống và mọi người tỏ ra hưng phấn cực độ. Tất cả đều trông chờ vào kết quả mĩ mãn sau lần bảo vệ dự án lần này của giám đốc Minh Khôi. Hơn 11h đêm, cuộc vui đến lúc tàn, mọi người nhanh chóng ra về. Bên ngoài nhà hàng, Băng Tâm một lần nữa bị rơi vào tình thế khó xử:

- “Em lên xe đi, để tôi đưa em về. Giờ này đâu còn xe bus nữa” – Minh Khôi chủ động bước tới nơi Băng Tâm đứng. Cô còn đang ngập ngừng thì Kiến Bình ngăn lại:

- “Anh Minh Khôi, cứ để tôi làm điều đó…”

- “Nhưng cô ấy khôn có mũ bảo hiểm, đi như vậy sẽ vừa nguy hiểm, thêm vào nữa lại phạm luật” - Minh Khôi tìm lí do để ngăn cản. Kiến Bình bật cười:

- “Xin lỗi, tôi luôn có sẵn mũ trong cốp xe để dành cho Băng Tâm” – Nói rồi Kiến Bình đưa chiếc mũ thứ hai ra, anh nhanh chóng đội lên đầu Băng Tâm, cài khuy trong sự ngỡ ngàng của chính Băng Tâm.

Minh Khôi đã muốn dừng lại nhưng lần này sự ích kỷ và hờn ghen không cho anh sự bình tĩnh đó. Minh Khôi bước đến bên Băng Tâm. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm và đặt nó vào tay Kiến Bình:

- “Xin lỗi nhưng tôi không để cô ấy về xe máy được. Anh vừa uống khá nhiều rượu, còn tôi thì không. Tôi đã không uống vì xác định sẽ đưa cô ấy về. Anh thấy đấy, Băng Tâm luôn nằm trong những dự định của tôi… Tôi sẽ không để Băng Tâm đi về với một người đàn ông có hơi men. Cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đưa Băng Tâm về”.

Nói rồi Minh Khôi nắm lấy tay Băng Tâm kéo đi. Anh mở cửa xe và cô ngoan ngoãn bước vào… Băng Tâm cũng không hiểu vì sao cô lại làm mọi thứ theo sự sai khiến của Minh Khôi. Có lẽ sự mạnh mẽ và quả quyết của anh làm Băng Tâm mất hết mọi ý niệm.

Kiến Bình đứng ngay lại với chiếc mũ trên tay… Từ phía sau, Thư Kỳ nhìn theo chiếc xe của Minh Khôi: “Minh Khôi, anh đã giết chết sự nhẫn nại cuối cùng của em… Vì thế, xin đừng trách em…”.

***

Minh Khôi lái xe thật chậm… Từ lúc lên xe, cả hai không nói với nhau một lời… Bàn tay của Minh Khôi vẫn nắm chặt lấy tay Băng Tâm. Anh điều khiển xe chỉ với một tay, điều này làm Băng Tâm thấy lo sợ. Cô không thể im lặng thêm được nữa:

- “Anh… anh bỏ tay tôi ra được không?

Im lặng…

- “Anh Minh Khôi. Anh bỏ tay tôi ra được không… Anh đang lái xe bằng một tay đó, điều đó là hết sức nguy hiểm…”

- “Sẽ bớt nguy hiểm hơn nếu như em ngồi yên và đừng cố vùng vẫy thoát khỏi tay kia của tôi”

Băng Tâm nhìn Minh Khôi đầy bực tức. Cô quay ra ngoài cửa xe, nhìn xa xăm về những dãy nhà…

- “Anh định làm gì thế Minh Khôi…?”

- “Anh làm cái điều mà 7 năm trước lẽ ra anh phải làm?”

Đôi mắt Băng Tâm ngay thơ:

- “Là sao?”

- “Là yêu em, là nắm bàn tay em thật chặt, không buông tay, kể cả em khóc hay em cười…”

- “Nhưng chính anh, chính anh đã làm em phải khóc…”

- “Phải…”

Nước mắt Băng Tâm bắt đầu rơi, cô nghẹn ngào khi nghĩ tới 7 năm qua của mình. Còn Minh Khôi, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ có bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 9) - 4

Yêu là trân trọng từng khoảnh khắc, vì thế cô không sợ những gì phía sau tình yêu đó, kể cả có là sự chia ly... (Ảnh minh họa)

- “Chính vì anh làm em phải khóc, nên giờ anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào làm em cười. Bởi vì, người làm điều đó phải là anh”.

Minh Khôi dừng xe lại. Chiếc xe bị phanh gấp khiến Băng Tâm thiếu chút nữa nhào về phía trước. Minh Khôi quay sang, anh nâng nhẹ chiếc cầm của cô lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ đó… Anh tiến đến gần hơn, từng chút, từng chút một…

-“Anh đã đi lạc một nửa cuộc đời rồi…. Để cho anh tìm lại một nửa đánh mất ở nơi em được không? Bởi vì… anh chưa bao giờ… ngừng yêu em”

Minh Khôi đặt bờ môi khô dại vì tình của mình lên làn môi mỏng manh và ướt đẫm vì mặn của nước mắt. Đây là nụ hôn của một tình yêu được thừa nhận sau gần 7 năm xa cách. Ai đó có thể hoài nghi về nó, nhưng Băng Tâm thì biết, vị của nụ hôn này chính là thứ tình yêu cháy lên trong lòng anh. Cô nhắm mắt để tận hưởng… Yêu là trân trọng từng khoảnh khắc, vì thế cô không sợ những gì phía sau tình yêu đó, kể cả có là sự chia ly...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần cuối của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 28/5

Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 4)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5)

Lạc nhau một nửa cuộc đòi (Phần 6)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 7)

Tình yêu - Giới tính - Anh có dám yêu em, một cô gái bị phản bội?Anh có dám yêu em, một cô gái bị phản bội?Bởi vì yêu một cô gái đã đau vì tình, nghĩa là anh phải yêu cả cái quá khứ và yêu nỗi đau đó.
Tình yêu - Giới tính - Chàng trai người nhện leo tháp cao 450m để cầu hônChàng trai người nhện leo tháp cao 450m để cầu hônNgày 20/5/2015, tại Quảng Châu, Trung Quốc, một chàng trai “người nhện” đã leo lên tòa tháp cao 450m để cầu hôn với bạn gái. Điều
Tình yêu - Giới tính - Chuyện tình của cặp đôi yêu và cưới trùng ngàyChuyện tình của cặp đôi yêu và cưới trùng ngàyMột ngày tình cờ, Ngọc Cẩm nhận được bài hát từ tổng đài quà tặng. Cô cứ ngỡ do tình cũ gửi tặng, nào ngờ nó được gửi tới từ......
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7