“Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại/ Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"... Minh Khôi tự hỏi chính mình: “Nếu đúng chúng ta thuộc về nhau, liệu em có còn quay lại bên tôi?”.
Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu… Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ. Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối? |
Bóng tối có thể che đi gương mặt của Băng Tâm nhưng giọt nước mắt trên má cô thì Minh Khôi cảm nhận được, rõ ràng lắm. Băng Tâm khẽ nhắm đôi mắt lại… Cô vẫn cứ chỉ là một người con gái yếu đuối. Minh Khôi giống như một miền sâu thẳm trong lòng cô, chỉ cần anh bước đến, mọi thứ dường như đều không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cô khao khát một nụ hôn đến cuồng điên, mặc kệ ngày mai anh và cô sẽ lại chỉ còn là hai người xa lạ…
Thế nhưng cái hình ảnh ấy lại vụt qua tâm trí cô, nó làm tim nhói đau và bừng tỉnh:
- “Không, buông tôi ra…”
Băng Tâm đẩy Minh Khôi thật mạnh. Sự phản dù yếu ớt đó của Băng Tâm nhưng cũng đủ làm con tim Minh Khôi tan nát. Đấy không phải sự hận thù của một cô gái, với anh, nó giống như việc cả thế giới đang quay lưng lại…
Minh Khôi muốn lấn tới, muốn bất chấp như cái lần đầu tiên gặp lại Băng Tâm… nhưng anh dừng lại. Minh Khôi dựa lưng vào tường, nén một tiếng thở dài:
- “Tôi xin lỗi… xin lỗi em”.
Minh Khôi bật điện lên, anh dìu Băng Tâm ngồi vào chiếc ghế. Lúc này Băng Tâm không muốn phản kháng, cô im lặng đón nhận sự tận tụy của Minh Khôi với mình. Anh mở chiếc tủ y tế trong phòng lòng việc, lấy ít dầu và cao dán. Minh Khôi quỳ xuống, khẽ nâng bàn chân của Băng Tâm lên và xoa bóp:
Bóng tối có thể che đi gương mặt của Băng Tâm nhưng giọt nước mắt trên má cô thì Minh Khôi cảm nhận được, rõ ràng lắm. (Ảnh minh họa)
- “Em nhớ hạn chế đi lại thôi nhé. Sẽ chỉ đau vài hôm thôi nhưng nếu em đi nhiều sẽ khó lành hơn đấy. Em cảm thấy đỡ đau chưa?”
- “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh…” – Băng Tâm rụt rè.
Minh Khôi cảm nhận thấy sự ngượng ngùng trong cách mà hai người đối diện nhau. Điều này làm anh cảm thấy nhức nhối… “Tại sao, tại sao tôi và em lại nghìn trùng xa cách đến nhường này. Tôi muốn lao vào em, muốn ôm em thật chặt trong vòng tay mình, muốn nói cả ngàn lời yêu em… Nhưng tôi cứ đứng đây, chỉ biết nhìn em mà không thể nào xích lại gần. Vì em và tôi đã quá xa vời, hay vì tôi chỉ là một gã hèn?” – Hàng trăm ý nghĩ xuất hiện trong đầu Minh Khôi.
- “Để tôi đưa em về…”
- “Không cần đâu, em tự bắt taxi về được…”
Minh Khôi quay lại nhìn Băng Tâm đầy giận dữ:
- “Em nghe này… dù sao tôi cũng là một người đàn ông, cũng là cấp trên của em. Việc tôi đưa em về là lí thường ai cũng phải làm thế. Nếu em không muốn đặt tôi ở một vị trí đặc biệt trong đời em thì cứ để tôi làm cái điều bình thường đó đi…”
Một lần nữa, Băng Tâm lại đuối lí. Cô ngoan ngoãn để Minh Khôi dìu ra ngoài xe…
Thư Kỳ ẩn mình sau dãy hành lang, nơi cô có thể nhìn thấy hình ảnh Minh Khôi trở thành chỗ dựa cho Băng Tâm, nơi chẳng ai thấu hiểu nỗi đau của cô: “Em phải làm gì đây? Anh chỉ mới về nước thôi mà. Em cũng còn chưa kịp cho anh thấy, em yêu anh đến nhường nào? Lẽ nào, em phải bỏ cuộc?”.
***
Chiếc xe ô tô của Minh Khôi lướt nhẹ trên đường phố vắng người qua lại. Cả hai đều im lặng vì không biết mình nên nói gì lúc này… Có quá nhiều điều cần biết, cần nói nhưng lại chẳng thể bắt đầu.
Bài hát trên xe da diết đến nồng nàn:
“Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường…
*
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua…”
Minh Khôi tắt vội chiếc radio nhỏ trên xe. Bài hát đó, ngôn từ đó làm anh và Băng Tâm khó xử… Trong cái suy nghĩ se thắt lòng, Minh Khôi tự hỏi chính mình: “Nếu đúng chúng ta thuộc về nhau, liệu em có còn quay lại bên tôi”.
Minh Khôi dừng xe trước một siêu thị nhỏ:
- “Chờ tôi một lát” – Nói rồi Minh Khôi mở cửa xe, bước vội vào khu mua sắm. Khoảng 10 phút sau anh trở lại xe với chiếc nạng trên tay. Anh mở cốp xe, đặt chiếc nạng vào đó và quay lại ghế lái.
- “Tôi mua cho em chiếc nạng, em ở một mình cần có nó để còn tiện di chuyển”
Băng Tâm quay sang nhìn Minh Khôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên:
- “Sao anh biết tôi ở một mình?”
Minh Khôi bối rối nhưng rồi nhanh như chớp anh đưa ra lời giải thích;
- “Tôi đoán vậy thôi… Điều đó cũng không quá khó đoán mà”.
Chiếc xe lại lao vút qua từng con phố… Những ánh đèn chớp nhoáng vụt qua tầm mắt…
Minh Khôi dừng xe trước cổng nhà Băng Tâm. Anh xuống xe, chạy sang phía bên kia để mở cánh cửa xe dìu Băng Tâm xuống. Tới lúc này Minh Khôi mới có thời gian để nhìn ngắm ngôi nhà quen thuộc của Băng Tâm, nơi mà đã bao lần anh đón đưa cô ngày trước…
- “Em vào nhà đi. Tôi về… Nếu mai em còn chưa đỡ thì có thể nghỉ tạm cũng được. Tạm biệt em!”
Minh Khôi toan bước đi, tiếng Băng Tâm khẽ khàng phía sau. Cô nói trong nước mắt nghẹn ngào:
- “Anh Minh Khôi…”
Minh Khôi ngoái đầu nhìn lại…
- “Tại sao anh biết em ở đây? Từ lúc lên xe em đâu có nói em vẫn còn ở nơi này? Vì sao mà anh biết được thế? Hay anh lại đoán?”
Lần này thì Minh Khôi im lặng. Anh không biết phải giải thích thế nào bởi mọi lời nói lúc này đều phi lí. Chẳng có cách giải thích nào nghe chấp nhận được ngoại trừ cái lí do anh cố tìm cách biết mọi thứ về cô.
- “Có phải, anh đã đi theo em?”
- “Tôi…”
- “Rốt cục thì với anh, em là gì vậy? Là thứ anh thích thì yêu như thể em là người con gái duy nhất trong đời anh, thích thì anh lạnh lùng bỏ rơi? Hay là loại người để muốn anh lao tới và đặt lên môi em nụ hôn còn sâu hơn cái chết nhưng rồi ngay sau đó anh lại ôm một cô gái khác vào lòng và hôn cô ta cũng nồng nàn chẳng kém?”
Nước mắt Băng Tâm không ngừng rơi, giọng cô nghẹn lại. Đôi vai gầy của Băng Tâm run lên… Ngay lập tức Minh Khôi muốn lao tới bên cô, ôm chầm lấy cô để người con gái ấy hiểu rằng 7 năm qua chưa từng một ngày anh hết yêu cô.
Nước mắt anh cứ nhòa đi, mờ dần hình ảnh người con gái đứng phía sau nhìn về anh… “Xin lỗi em, tôi thật lòng xin lỗi”. (Ảnh minh họa)
Minh Khôi toan bước đến nhưng rồi cuộc gọi giữa chừng ấy làm anh khựng lại. Trên màn hình, dòng tên người điện thoại hiện lên: “Bố!”.
- “A lô!”
- “Nếu bây giờ anh ôm con bé, thì nó sẽ không ngừng hi vọng. Anh nghĩ sao nếu anh khiến con bé hạnh phúc trong đêm nay nhưng rồi ngày mai anh phải từ bỏ nó? Về nhà ngay và đừng làm con bé tơ tưởng thêm nữa nếu anh không muốn làm nó khổ thêm. Tôi không nói đùa đâu. Về gặp tôi ngay lập tức…”.
Minh Khôi buông thõng chiếc điện thoại xuống. Anh cố kìm để nước mắt không trào ra.
- “Anh phải về, anh xin lỗi…”
Nói rồi Minh Khôi bước vội lên xe và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Nước mắt anh cứ nhòa đi, mờ dần hình ảnh người con gái đứng phía sau nhìn về anh… “Xin lỗi em, tôi thật lòng xin lỗi”.
***
Minh Khôi dừng xe trước cổng một ngôi nhà lớn. Căn nhà bao năm rồi vẫn như xưa. Nó rộng và sang trọng nhưng chính vì thế nó khiến Minh Khôi chưa bao giờ có cảm giác là một tổ ấm. Anh chỉnh lại áo quần và bước vào nhà. Người đàn ông đứng tuổi bước chậm rãi từ trên lầu hai xuống. Ông Trần Đình lúc nào cũng giữ được cái dáng vẻ ung dung đó ngay cả khi có biến cố lớn xảy ra. Ông dừng lại và đưa mắt nhìn cậu con trai đang chờ mình dưới phòng khách. Trong đôi mắt ông ánh lên một sự dò xét:
- “Xin chào con trai! Cuối cùng thì con đã về!”
Minh Khôi vội vã cúi người đáp lễ. Trong mọi hành động của anh đều có gì đó như cam chịu.
- “Thưa bố, con đã về. Thật mừng vì bố vẫn khỏe”
Thế đấy, câu chuyện giữa hai cha con Minh Khôi luôn diễn ra theo cách đó. Nó lạnh nhạt tới mức có thể khiến người nghe hình dung ra ngay cả một câu chuyện dài đầy bi kịch phía sau.
- “Đương nhiên là tôi cần phải khỏe, vì tôi sợ nếu không làm sao mà kiểm soát được mọi điều. Anh nghĩ gì mà tới giờ mới đặt chân về cái nhà này? Anh không cho rằng là một người cha tôi có quyền được biết con mình đã về nước và cần phải gặp mình hay sao?” – Ông Trần Đình ra hiệu con trai ngồi xuống. Giọng điệu của ông đầy sự khinh khi.
- “Chẳng phải những ngày qua bố nắm quá rõ con đang làm gì, ở đâu, gặp ai hay sao? Con muốn đợi dự án này chính thức về tay mình mới tới thăm bố. Chẳng phải xét cho cùng bố tìm mọi cách giám sát con cũng chỉ vì mong cho việc kinh doanh, làm ăn được thuận lợi hay sao?”
- “Anh biết thế là tốt… Đừng cố làm điều gì sau lưng tôi bởi vì không chỉ anh mới có thể thuê thám tử giỏi theo dõi cô bạn gái yếu đuối đó đâu”
- “Phải, con biết. Con luôn là một quân cờ trong bàn cờ của bố, đặt vào đâu, đi nước nào đều là do bố định đoạt mà”.
Ông Trần Đình đưa mắt nhìn cậu con trai, ông hút một điếu xì gà rồi ngửa mặt lên trời cười đắc thắc:
- “Con trai à, ở tuổi con, ngày trước bố cũng tưởng chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi con người. Nhưng sống tới bằng này rồi bố nhận ra, chỉ có bạc tiền mới làm cho con người ta trở nên mạnh hơn, còn tình yêu chỉ là thứ làm cho con ủy mị đi mà thôi… Nghe cái cách mà con nói là đủ thấy con đau khổ thế nào nhưng đừng cố làm điều gì ngược lại. Ta nói là làm… Nếu con không muốn con bé tự cảm thấy nhục nhã về cái thân phận của mình thì cứ thử làm trái ý ta xem…”
Minh Khôi muốn nói một điều gì đó phản kháng nhưng anh không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe thêm bất cứ lời lẽ nào từ người cha lạnh lùng ấy. Trong đầu anh bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Băng Tâm. Anh muốn bước nhanh ra khỏi ngôi nhà này, để anh có thể miên man nhớ về cô, dù là trong kí ức, dù là trong nỗi đau… Anh mặc kệ những toan tính của người cha tham vọng sẽ đè lên cuộc đời anh. Anh cúi đầu, ra về. Hãy để điều đó cho ngày mai, còn đêm nay, anh muốn dành trọn nó cho Băng Tâm. Anh cần một nơi nào đó đủ yên tĩnh để nghĩ về nó và xoa dịu những vết thương trong mình.
- “Thưa bố con về, ngày mai dự án bắt đầu vào guồng cần phải hoàn thành thật gấp…”
- “Tối mai, anh đi gặp cô tiểu thư Lâm Linh đi. Tôi thấy con bé nói thích anh từ hồi đại học cơ. Gia thế nhà con bé sẽ là bệ phóng tốt cho dự án lần này và cả những kế hoạch làm ăn dài hạn của chúng ta nữa?
Minh Khôi không thể nín nhịn thêm được nữa. Anh quay lại nhìn bố:
- “Bố không tin vào con thì hẳn rồi, nhưng có phải bố cũng không tin vào năng lực của chính mình? Tại sao phải mang con trai mình ra làm vũ khí cho những hoạt động kinh doanh của bố vậy? Bố đánh giá cao con đến vậy sao? Tiền bạc là thứ có thể khiến bố bất chấp tất cả, kể cả hạnh phúc của con mình?”
- “Tối mai, lúc 8h tối, tại nhà hàng Hoàng Long. Tôi đặt bàn rồi đó… Anh về đi” – Ông Trần Đình tiếp tục câu chuyện và coi mọi lời phản kháng của cậu con trai chỉ là lời nói gió bay. Ông chậm rãi bước về phía cầu thang.
Mọi thứ trong Minh Khôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Đây chính xác là cái cảm giác đớn đau, tuyệt vọng mà 7 năm trước anh phải đối diện. (Ảnh minh họa)
- “Bố đừng mong là con sẽ đến. Con nhẫn nại đến bây giờ là vì con sợ cô ấy bị tổn thương chứ con không sợ bố. Có thể điều này là khiến bố cảm thấy mình thất bại trong việc kiểm soát con nhưng thực tế đúng là như vậy đấy. Con chấp nhận làm một quân cờ, thậm chí là con tốt trong bàn cờ của bố nhưng không có nghĩa là con sẽ yêu ai đó theo bố muốn. Bố là người không bao giờ hiểu được thế nào là yêu. Con có thể chấp nhận rời xa Băng Tâm nhưng không thể ép mình ngừng yêu cô ấy và yêu Lâm Linh hay bất cứ ai khác được”.
- “Tôi không quan tâm chuyện anh yêu ai… Cái tôi cần là một cô con dâu đủ tốt…”
- “Bố sẽ có một người nhân viên mẫn cán, một người sẵn sàng chịu sự sai khiến của bố trong công việc nhưng chuyện yêu hay cưới Lâm Linh sẽ không thể nào được đâu”.
Ông Trần Đình bắt đầu nổi nóng. Sự phản kháng quyết liệt của Minh Khôi chạm tới tự ái của ông. Đôi mắt ông trừng trừng nhìn Minh Khôi:
- “Lẽ nào anh muốn con bé đó biết thân phận thật của mình? Anh nghĩ với một cô gái yếu đuối như nó, chuyện bỗng đâu một ngày biết mình chẳng phải con đẻ của người cha, người mẹ mà cô ta yêu thương sẽ dễ chịu lắm sao? Còn nữa, cô ta có dám yêu anh không nếu cô ta biết mẹ đẻ của mình thực chất chỉ là một con điếm và cô ta là con của một thằng “bóc bánh trả tiền” nào đó mà chính mẹ cô ta cũng chẳng thể biết là ai trong số hàng trăm gã đàn ông mà bà ta lên giường?....”
Minh Khôi đưa tay bịt lấy đôi tai mình. Anh cảm thấy thực sự hoảng sợ và hét lên:
- “Bố thôi đi…”
Mọi thứ trong Minh Khôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Đây chính xác là cái cảm giác đớn đau, tuyệt vọng mà 7 năm trước anh phải đối diện. Vì nó mà anh quyết định ra đi… Nếu hôm nay những lời này Băng Tâm nghe được, cô ấy rồi sẽ thế nào…?
Trong khi Minh Khôi chết lặng giữa căn phòng khách đáng sợ đó, ông Trần Đình bước chậm rãi lên lầu 2:
- “Ta nói rồi, tình yêu chỉ là thứ làm cho con người ta yếu đuối mà thôi. Ngày mai, 8h tối, nhớ lịch hẹn mà ta nói đó…”
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 8 của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 24/5
Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1) Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2) Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3) Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 4) |