Tôi đang mang thai con đầu lòng, lẽ ra đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng niềm vui ấy trở nên chênh vênh khi tôi dần nhận ra những thay đổi bất thường từ chồng.
Anh thường xuyên về muộn, ít nói hơn trước, thậm chí ngay cả khi tôi chủ động gần gũi, anh cũng chỉ thở dài rồi quay đi, nói rằng dạo này công việc áp lực, tinh thần mệt mỏi. Tôi biết thời gian này anh có nhiều lo lắng, nhưng tôi cũng đang mang thai, cũng cần được quan tâm và vỗ về.
Những thay đổi của anh khiến tôi có chút bất an. Tôi vốn là người nhạy cảm hơn từ khi mang thai, những cơn ốm nghén khiến cơ thể mệt mỏi, lại thêm sự hờ hững của chồng khiến tôi nhiều đêm thao thức suy nghĩ. Liệu có phải anh đã có người khác? Hay có chuyện gì đó anh đang giấu tôi? Nhưng rồi tôi lại tự gạt đi những suy nghĩ ấy. Chúng tôi đã bên nhau bao năm, tình cảm bền chặt như vậy, sao có thể dễ dàng lung lay?
Sự thờ ơ của chồng khiến tôi lo lắng. (Ảnh minh họa)
Những ngày này, tôi bắt đầu cảm nhận được những cú máy nhẹ của con trong bụng, dù còn yếu nhưng mỗi lần con động đậy, tôi lại thấy ấm áp hơn. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với chồng, muốn cả hai vợ chồng có những khoảnh khắc hạnh phúc trong hành trình chờ đón con yêu.
Tôi dự định sẽ xin nghỉ vài ngày để cùng chồng đi du lịch, giúp anh thư giãn và cũng để tôi được tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc này. Nhưng khi vừa đề cập đến chuyện đó, anh lại thoái thác, bảo rằng muốn về quê ít hôm để suy nghĩ vài chuyện.
Tôi sững lại. Bình thường, chồng tôi không phải kiểu người dễ dàng rời xa vợ khi tôi đang mang thai như vậy. Tôi dò hỏi thêm nhưng anh chỉ im lặng, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ngay sáng hôm sau.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ bồn chồn không yên.
Sau khi chồng về quê, tôi phát hiện bồn cầu trong nhà bị tắc. Ban đầu, tôi nghĩ có thể do mình bất cẩn làm rơi thứ gì đó xuống. Nhưng khi gọi thợ đến sửa, đứng bên cạnh quan sát, tôi bỗng chết lặng khi nhìn thấy thứ bị nghẹt trong đường ống.
Đó là những mảnh giấy bị vò nát, chữ in trên đó đã nhòe đi một phần, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một tờ đơn… đơn xin nghỉ việc.
Tôi run rẩy nhặt lên, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy tên chồng tôi cùng chữ ký của anh ở phía dưới.
Chồng tôi đã nghỉ việc từ bao giờ?
Tôi vội vàng gọi điện cho chồng, nhưng anh không bắt máy. Tôi liên hệ với một người đồng nghiệp của anh thì nhận được câu trả lời khiến tôi nghẹn đắng:
"Công ty đợt này có cắt giảm nhân sự. Chồng em nằm trong danh sách bị sa thải. Nhưng anh ấy không nói gì với em sao? Anh ấy nghỉ từ tuần trước rồi mà?"
Tôi bàng hoàng. Hóa ra, đây chính là nguyên nhân khiến anh buồn bã, lo lắng suốt thời gian qua.
Anh đã 40 tuổi, giờ mất việc, tìm một công việc mới không hề dễ dàng. Nhất là khi tôi đang mang thai, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào anh. Có lẽ anh không muốn tôi lo lắng nên đã chọn cách giấu đi. Nhưng tại sao anh lại vò nát tờ đơn xin nghỉ việc rồi xả xuống bồn cầu như vậy?
Tôi chợt nghĩ đến những lần anh lén lút gọi điện, những đêm trằn trọc không ngủ, những bữa cơm anh ngồi thẫn thờ nhìn tôi rồi lại quay đi. Có lẽ anh đã phải chịu áp lực rất lớn.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận những chuyển động của con, bây giờ, tôi không chỉ lo cho mình, mà còn lo cho đứa trẻ sắp chào đời. Tôi phải làm sao đây?
Tôi bấm số gọi lại cho chồng, lần này anh bắt máy, giọng nói mệt mỏi:
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn”.
"Tại sao anh không nói? Sao anh lại giấu em?" Tôi nghẹn giọng.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ:
"Vì em đang mang thai, anh không muốn em lo lắng. Anh sợ em buồn, sợ em áp lực. Anh cần thời gian để tìm cách giải quyết".
Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi không trách anh, tôi chỉ đau lòng vì anh đã tự mình gánh vác tất cả, không chia sẻ với vợ dù chúng tôi là vợ chồng. Tôi hiểu rằng những ngày sắp tới sẽ đầy thử thách, nhất là khi con yêu sắp chào đời. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi phải mạnh mẽ, vì con, vì gia đình, và cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vuong…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn